Ngày 28 tháng Bảy 1942
Mát-xcơ-va
Tôi trở lại Mát-xcơ-va. Tình hình ngoài mặt trận rất căng. Quân ta rút khỏi thành phố Rốt-xtốp và Nô-vô-séc-cát. Và còn có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra.
Đường đi rất khó khăn. Tôi không thể nào quên được những người tàn phế. Ở Lê-nin-grát không có những người này. Ở đó chỉ có những người bị thương còn có thể bình phục được.
Tại Ga-can-dan có một thương binh còn rất trẻ, chống hai cái gậy cố gắng leo lên toa tàu, chị phục vụ rất thương xót, nhắc mãi: " Cứ thong thả, bình tĩnh, chú ý cái chân đấy". Mà cái chân này còn rất mới , cái chân giả ấy chưa đi giầy, còn khoác ở vai, chiếc chân giả thứ hai dự trữ không có gày, anh thương binh xách nó trên tay.
Đường đi rất khổ, niềm vui duy nhất là còn cách Mát-xcơ-va không xa. Lúc đến bến Cua-rôp-xcai-a có cái gì đẩy tôi đến chỗ bảng treo tờ : Pra-vđa" ( sự thật). Và ở đây tôi thấy tờ báo đã đăng chương ba bài thơ " Pun-côp-xki" của tôi
|