Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #136  
Cũ 21-09-2010, 07:59
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 24 tháng Bảy 1942

Đêm qua trong buổi nói chuyện của tôi rất đông người đến nghe: Tất cả những người ở Tri-xtô-pôn, đúng hơn là những người Mát-xcơ-va sơ tán về đây vì chiến tranh. Trên bàn chủ tịch đoàn có: I-xa-cốp-xki, Pa-xte-nác, Xen-vin-xki, A-xê-ép. Tất cả những điều đó là khác thường.
Tôi rất hồi hộp, không phải nỗi bồi hồi thường ngày mà là một nỗi hồi hộp khác kia, sâu sắc hơn… nói thế nào… một nỗi hồi hộp có trách nhiệm. Trong một ý nghĩa nào đó, tôi thay mặt cho Lê-nin-grat đến nói chuyện ở đây. Mọi người đều chờ ở tôi điều đó.
Giữa những hàng ghế, trên bệ cửa sổ, chỗ nào cũng chật ních những người. Các cửa đều mở toang, ở ngoài cửa cũng đứng chật những người.
Đêm đầy sao, ấm áp khô ráo (không như ở Lê-nin-grát) nhìn vào những cửa sổ.
Tôi nói chuyện và đọc thơ đều khá tốt dù đọc thơ là khó khăn nhất. Đó là chương ba của bài thơ, đoạn nói đến cái chết của đứa bé.
Tôi đứng lại, im lặng một phút. và trong im lặng ngột ngạt ấy, tôi nghe tiếng thở hồi hộp xúc động của hàng chục người.
Tôi cố gắng… Tôi muốn khối khổng lồ hoa cương Lê-nin-grat-bây giờ đang sáng mờ trong những đêm trắng-vượt qua tất cả không gian, vượt qua quá nửa nước Nga đến sát với cái thành phố nhỏ trên bờ sông Ca-ma tĩnh mịch này.
Tôi kể chuyện những người Lê-nin-grat, nói đến chị em phụ nữ, nói đến những người ngoài mặt trận, nói đến những trẻ em … Tôi nói đến một đứa trẻ vừa khóc vừa lấy cát dập tắt đám lửa của bom na-pan. Thằng bé rất sợ, nó mới lên 9 tuổi đầu. Tuy nó khóc đấy, nhưng cuối cùng nó đã dập tắt được đám lửa.
Khi tôi dứt lời, mọi người chạy ùa cả về phía tôi, bao vây tôi, bắt tay tôi thật chặt. Tất cả những cử chỉ đó đối với tôi là vì Lê-nin-grát.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (23-09-2010), Siren (21-09-2010)