Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #134  
Cũ 21-09-2010, 07:58
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 22 tháng Bảy 1942

Tri-xtôn-pôn.
Gần tối thì tôi bay tới đây vào cái lúc mà chẳng còn ai chờ tôi nữa. Từ sân bay ra tôi đi trên những con đường im vắng thoáng gió mùi đồng cỏ. Tôi đã đến Tri-xtô-pôn vào thời kỳ đi tuyên truyền lưu động năm 1924. Tôi không ngờ là đến đây lần nữa. Và tôi cũng không ngời rằng trên mảnh đất này đã chôn đứa cháu của tôi.
Trên cả con đường từ Nê-va đến Ca-ma trên tất cả các đoạn đường dù là thành phố lớn hay là một nhà ga nhỏ, trong cả các tỉnh khác nhau tôi đã gặp cùng một người đó: người đàn bà Xô-viết năng động, có ý chí và đấy nghị lực. Nói chung đối với tôi Ca-dan và những thành phố ở Ca-ma liên hệ mãi mãi với những hình tượng tuyệt với của người phụ nữ: Dũng cảm, dịu dàng và thơ mộng.
Cuối cùng rồi tôi cũng đi được trên chiếc máy bay "U-2". Tôi đi cùng với một cô gái cao, mặc đồng phục thợ máy lên máy bay. Cô ta buộc tôi vào chỗ ngồi bằng dây da thử lại xem tôi ngồi vững chưa. Phi công cũng là một phụ nữ, tóc vàng, răng trắng, trùng tên với tôi cũng là Ve-ra, đội mũ lên và ngồi vào chỗ.
-Chú ý-Ve-ra nói:
-Có đây-cô gái thợ máy trả lời.
-Mở điện.
-Có điện.
Chiếc "U-2" nhỏ bé chạy khá lâu trên mặt đất rồi bay lên. Và tôi đã quen đi trên những máy bay lớn, nhiều chỗ ngồi, cửa đóng kín bỗng thấy mình ngồi trên một chiếc máy bay nhỏ, nhẹ như một cái hộp diêm. Tôi thấy mình ngồi đối mặt với khoảng không, với gió, với buổi chiều tà, với những cánh đồng Ca-ma mênh mông… Chúng tôi bay. Và cái điều máy bay do một phụ nữ lái làm tôi rất vui sướng. Tôi nhớ lại các câu nói: "chú ý" "có đây", "có đây, có đây"-tôi nói thầm. Có một nỗi mong muốn, nguyện vọng thiết tha là cống hiến tất cả cho Tổ quốc. Có một "bàn tay phụ nữ đảm đang", khéo léo mà tôi đã miêu tả nó trong nhưng vần thơ của tôi.
Chiếc máy bay con cứ chạy vòng mãi trên mặt đất làm cho tôi phát hoảng lên. Tôi nghĩ như thế này thì liệu có đến được Tri-xtô-pôn không? Nhưng tôi bỗng nhớ ra là mình đang trên đường Ca-ma.
Trên chuyến máy bay "U-2" người ta có cảm giác như nằm trên một cái giá. Chung quanh toàn là không khí, gió và khoảng không mênh mông. Không có một sự vững chắc nào cả. Cả chuyến bay bị xóc. Mặt trời khổng lồ đang từ từ lặn. Chúng tôi bay qua Ca-ma, hương thơm của đồng cỏ xông lên tận máy bay của chúng tôi.
Đồng chí trưởng sân bay ở Tri-xtô-pôn cũng là một phụ nữ. Chị đứng trong đám cỏ cao đến tận thắt lưng nắm lấy cánh máy bay "U-2" của chúng tôi như con cò trắng bắt nó dừng lại.
Lúc từ giã đồng chí phi công gái của chúng tôi, tôi định mời chị hút thuốc. Song chị lại không biết hút. Tôi lấy chai rượu nho hồng rất quý ra, chị cũng không uống. Chị không biết uống rượu. Lúc đó, sau một phút do dự tôi móc túi áo bành-tô ra một hộp son bôi môi còn nguyên. Chị phi công của chúng tôi, không thể từ chối nữa, cười ngượng ngùng, cầm lấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (21-09-2010)