Ngày 19 tháng Bảy 1942
Ca-dan sân bay.
Tôi ngồi trong khách sạn ở sân bay. Đúng hơn đấy là một cái gì giống nhà ở tập thể mà ở đấy mỗi buồng có mấy cái giường.
Thời tiết tai hại! Mưa mù mịt, lạnh, gió giật. Chẳng cần phải Nha khí tượng cũng hiểu ngay là máy bay không bay được. Thế mà hôm qua chúng tôi bay đến đây rất tốt, chỉ chạm thôi. Về phí tây, cả bầu trời ánh lên đỏ lửa và tôi nghĩ ngay là thời tiết sẽ xấu đi. Và đúng như thế thật.
Ngoài cái thời tiết tệ hại ấy ở sân bay này còn có chuyện buồn. Hôm qua buổi sáng, một chiếc máy bay "Ú-2" bị rơi trong đó có hai người lái. Hôm nay chôn cất những ngườì bị nạn. người ta khiêng linh cữu ra nghĩa địa với những vòng hoa.
Đêm đến tôi thức giấc vì một cơn dông dữ dội. Sấm làm rùn cả ngôi nhà. Một cô bé đi tản cư ngủ với mẹ cùng một giường vừa khóc, hỏi:
-Mẹ ơi, chúng bắn hay ta bắn đấy mẹ?
-Con ngủ đi, sấm đấy ! Không ai bắn cả-Người mẹ trả lời. Cô gái ngừng một phút rồi lại hỏi:
-Mẹ ơi, địch hay là ta hở mẹ?
Cháu bé này sẽ không chóng quên chiến tranh đâu.
Tôi ở cách Gian-na không xa nhưng máy bay không có, còn đi tàu thuỷ tôi không dám: quá lâu và phức tạp. Cứ chờ xem đã.
Ca-dan bây giờ không chỉ là thủ đô của Tac-ta. Đó là một phần của Mát-xcơ-va, nó gợi nhớ lại Lê-nin-grát, kỷ niệm về Ki-ép. Người Mát-xcơ-va, Lê-nin-grát, Ki-ép đầy các phố Ca-da. Họ sống và làm việc ở đây. Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ca-da cũng như tất cả các thành phố khác của liên bang chúng ta ở vào trung tâm các sự kiện. Nó cột chặt với mặt trận cùng một ý chí, một hơi thở.
Mát-xcơ-va đó là tượng trưng của Tổ quốc. Tất cả các ngôn ngữ và tiếng nói của Nhà nước nhiều dân tộc của chúng ta bây giờ thể hiện một điều: Sự thống nhất của tiền tuyến và hậu phương, sự thống nhất ý chí chiến thắng. Trong một quyển sách vĩ đại thống nhất, trong " Chiến tranh và hoà bình" của Tôn-xtôi có một cảnh: Pi-e Bê-du-khốp bị bắt làm tù binh đếm ngồi cạnh đống lửa, dưới bầu tời sao của Mát-xcơ-va bị quân Pháp chiếm đóng bỗng nhiên cười lớn và nói đi nói lại " Họ bắt… Ai? Tôi à? Cái tâm hồn bất tử của tôi". Có cái gì chung giữa thành phố Lê-nin-grát bị vây và nhân vật của Tôn-xtôi thời chiến tranh vệ quốc lần thứ nhất. Mà Lê-nin-grát thì không cười: Nó nghiêm nghị. Và nó không tiêu cực như Pi-e. Nó tự bảo vệ, nó tấn công. Nhưng cảm giác hơn hẳn quân thù về tinh thần đã làm gần gũi cái thành phố Nga vĩ đại với con người Nga Pi-e Bê-du-khốp. Đây sự cảm thấy chính nghĩa và sức mạnh tinh thần của mình thấm vào đất nước chúng ta từ mặt đất đến bầu trời. Từ hồ đến sông đến bể, đến đồng hoang.
Bây giờ đi trên đất nước Xô viết ta sẽ có một cảm xúc đặc biệt: Khí hậu, cảnh vật, hoàn cảnh thay đổi. Nhưng con người…cũng vẫn những con người ấy. Con người không thay đổi. Cái ý nghĩ về đám mây đen đang uy hiếp trên đất nước thân yêu không một phút xa rời người Xô-viết. Và ở đâu cũng thế, ở một nơi mà anh đến.
Hoàng hôn.
Chân trời màu đỏ da cam đang di động dưới những đám mây màu xám đang bay nhanh. Bầu trời hình như cũng đang chạy: Có bao nhiêu mây đều dồn về một phía. Mưa tạnh nhưng ngày mai sẽ ra sao? Tôi vừa đến gặp trưởng sân bay và ông ta trả lời:
-Ngày mai nhất định chúng ta đi thôi.
Tôi không nghe đài nhưng người ta bảo tôi là chúng ta đã bỏ Vô-rô-si-lôp-grát. Tôi thấy rằng ở Lê-nin-grát những tin xấu dễ chịu đựng hơn là ở đây.
|