Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #128  
Cũ 21-09-2010, 07:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 9 tháng Bảy 1942

Hôm qua tôi đi ô-tô con đến vịnh Ca-rên-xki về phía hồ La-đô-ga. Ơ Vô-lô I-a-vin nơi sinh viên của chúng tôi đang vào công sự phòng ngự. Biệt thự, những sân gỗ, vườn tược, giếng nước đều vắng vẻ. Cuộc sống trước chiến tranh đã từ giã nơi này lâu rồi. Có một đôi chim bách linh đậu trên cái thùng thư bưu điện đang tư lự điều gì. Hình như chúng bị cái thùng thư bỏ không ấy đánh lừa, tưởng là tổ ấm và định ở luôn đấy.
Ngày tháng Bảy tưng bừng ở ngoại ô. Hoa đồng nhiều quá đến ngạc nhiên. Cả năm nay chúng tôi hình như quên cả cỏ hoa. Còn mùi ét xăng nồng nặc lúc nào cũng bám lấy chúng tôi, đúng hơn là đi trước chúng tôi làm át mùi hương thơm của cỏ hoa. Một chiếc xe vận tải quân sự chở dầu xăng chạy trước mặt chúng tôi. Họ quên vặn nắp thùng dầu trên xe. Chất dầu quý giá ấy chảy trên đường mà đường lại vắng tanh không có lấy một người để gọi anh lái xe đỗ lại.
Chúng tôi đi vòng vèo rất lâu và cuối cùng mới đi thẳng đến những lều trại, nơi các cô sinh viên ở. Đến chỗ đào công sự hãy còn xa. Chúng tôi phải đi bộ đến đấy.
Đằng xa mặt hồ La-đô-ga ánh lên trong màu xanh thẫm của rừng cây. Một tuyến mới công sự của chúng tôi đã chạy về phía tây. Thành phố càng đẩy quân Đức ra xa bao nhiêu. Nhưng nói chung thì ở đây trước kia vòng vây có chiều dài lớn nhất của nó. Lê-nin-grát không phải ở trung tâm của vòng vây. Ở khu phố Ki-rốp vòng vây đi ngay bên cạnh, còn ở đây vòng vây cách xa thành phố những sáu mươi cây số. Đây là chỗ chúng tôi xa giặc Đức nhất.
Công sự và hào giao thông tương lai mà các cô sinh viên của chúng tôi đang đào theo rất đúng độ quanh co của một con sông nhỏ mọc đầy cỏ sung và chuồn chuồn đậu đầy: nó cũng không bao giờ nằm mộng thấy rằng mình trở lên " con sông giới tuyến"
Từ xa tôi đã thấy trên bờ cỏ những gì giống như những bông hoa cẩm khôi, hoa bách hợp, hoa hướng dương rất lớn. Đấy là những chiếc áo sơ mi, váy và áo cánh đã phơi khô. Đấy là quần áo của các cô gái giặt ở dưới sông vào buổi sớm để khi đi làm về là có quần áo sạch sẽ mà thay.
Công việc thật gian khổ. Đất thịt lầy lội. Những đàn muỗi dày đặc bay trên đầu. Người nào cũng bị muỗi đốt, nắng cháy da. Không có dày không có nước sạch. những điều kêu ca chính là " Tại sao lâu như thế mà không cử những tốp sinh viên khác cùng lớp ra làm thay đổi chúng tôi?" và " tại sao các trường Y khoa khác không đến làm, tại sao chỉ có chúng tôi thôi?".
Có một số sinh viên đề ra những câu hỏi này rất gay gắt, hầu như một cô bé (sinh viên năm thứ nhất) mắt đen nhánh, chân lấm đất, trên mũi dán một chiếc lá xanh để che nắng. Nhưng cô ta lại kêu lên đầu tiên: " Nói chuyện thế đủ rồi !" và cô nhảy ngay xuống một cái hố sâu, nơi chuẩn bị đặt một ổ súng máy.
Những cô gái này đổi những giảng đường to rộng, sạch sẽ đến với những hầm hào đất cát này. Ở đây "thi thử" là do sĩ quan quân đội kiểm tra, không cần phải thi lại nữa.
Sau bữa cơm vào lúc mặt trời sắp lặn có một cuộc mít tinh nhỏ trên bãi cỏ giữa những tuýp lều. Mọi người đều ngồi trên cỏ. Có những tốp người mới đến từ những khu xa hơn ngồi dần vào phía sau. Đơn vị bộ đội đến rất trật tự cũng ngồi ngay đấy. Người ta đốt lửa để đuổi muỗi cho chúng tôi.
Cho chúng tôi ngồi trên một khúc gỗ lớn trên một cồn đất cao. Nhà tôi đọc bản báo cáo. Khi anh nói đến việc quân ta rú khỏi Xê-vát-xtô-pôn thì trên nét mặt mọi người thoáng vẻ đau buồn. Ở đây chưa biết tin này, vì tổ quốc, vì quê hương, để trả thù cho Xê-vát-xtô-pôn nằm ở bên kia tổ quốc, nhà tôi kêu gọi những người con gái của Lê-nin-grát hãy làm tất cả để cho cha anh chiến thắng. Sau đó tôi đọc thơ.
Trên đường về nhà, chúng tôi gặp phải một việc phiền toái là lạc đường. Dưới ánh sáng của ngày không tắt, trong bóng tối nhờ nhờ, chúng tôi đi mãi bên cạnh một trận địa dài vô tận. sau đó mới đến một cánh đồng giăng đầy dây thép gai. Trên một tấm biển vẽ cái đầu lâu và hai cái xương bắt chéo nhau bảo rằng ở đây có mìn.
Những bụi cây đứng như chết. Không khí lặng như tờ. Cái gì cũng có vẻ cổ kính, u ám, bất động, hệt như tàn tích của những cuộc chiến tranh nào khác. Xe chúng tôi đi vào một con đường um tùm. Chúng tôi đi nửa giờ, rồi một giờ.
Bỗng xéc-gây Pa-vlô-vich nói:" Thế nào, chẳng lẽ chúng ta lại đi về phía bọn Đức sao?".
Không phải chỉ tôi (về tôi thì khỏi phải nói) mà ngay nhà tôi cũng hoảng hốt. Tay đồng chí lái xe cũng run lên. Ngay lúc đó, chúng tôi lại nhìn thấy xa xa trước mắt một cái trạm gác bằng gỗ không có người. Chúng tôi quyết định đến đó nếu không gặp ai thì phải chạy trở lại và rời khỏi những nơi nguy hiểm này.
Nhưng vừa đến chỗ trạm gác, chúng tôi lại gặp các chiến sĩ tuần tiễu. Chưa bao giờ chúng tôi thấy những nét mặt người lại có sức hấp dẫn đến thế.
Thì ra chúng tôi đi đúng đường. Sau khi giấy tờ của chúng tôi được xem xét kỹ, chúng tôi mời các đội viên tuần tiễu hút thuốc. Anh em hút thuốc rất khoái trá. Khói từ ba điếu thuốc lá bốc lên treo lơ lửng trong không khí bất động. Chúng tôi quay lại nhìn họ rất lâu và cứ cười mãi về nỗi kinh hãi của mình vừa qua. Cho đến lúc ấy vẫn còn thấy lạnh ở sống lưng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (23-09-2010)