Ngày 8 tháng Bảy 1942
Tin tức khủng khiếp. Ở Li-bi quân Anh bị khốn đốn. Quân ta đã đánh nhau ở vùng Vô-rô-ne-giơ. Mát-xcơ-va lại bị tấn công. Ở Lê-nin-grát cùng đầy lo âu về việc bắt buộc phải tản cư một cách quy mô. Có quyết định của hội đồng quân sự đưa đi tất cả những người nào không cần thiết và tuyên bố Lê-nin-grát là thành phố quân sự, " với tất cả những hậu quả của nó".
Hôm qua tôi được biết là tất cả cửa sổ ở tầng dưới cùng sẽ làm thành lỗ châu mai. Có một điều lạ lùng, điều đó làm tôi trở lên bình tĩnh mọt cách kỳ lạ. Pháo đài là pháo đài thôi.
Tôi ngày càng phục nhà tôi. Khi có những người lạc quan quá thì anh nói:" Hãy còn sớm". Lúc có người hoảng sợ thì anh bảo: " việc đó chưa có căn cứ gì". Anh tin tưởng tuyệt đối là ta nhất định thắng không phải vì muốn tin tưởng điều đó. Anh biết là thắng lợi sẽ đến.
Anh dạy tôi sáng suốt và dũng cảm. Tất nhiên khi tiếng pháo cao xạ nổ ngay trên đỉnh đầu thì tôi vẫn sợ, và cái chính là khi tiếng đạn réo. Tuy điều đó chứng tỏ là cái chết đã qua rồi. nhà tôi can đảm hơn tôi nhiều. nhưng bên ngoài bao giờ tôi cũng hầu như luôn bình tĩnh. Và đó là bước đầu của sự dũng cảm thật sự.
|