Truyền thuyết về chiếc thước ngọc - Phần 2: Ra ngoài ngõ
PHẦN 2 : RA NGOÀI NGÕ
NĂM ĐIỂM
Bắt đầu giờ học văn, cô giáo tuyên bố :
- Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra. Các em sẽ viết bài tập làm văn với đầu đề “Vị khách của chúng ta”.
“Khách là sứ giả của thượng đế”. Tôi vẫn nhớ ông nội tôi nói thế. Tuy là thiếu niên tiền phong, tôi không tin vào thượng đế, nhưng tôi rất tin vào những vị khách. Bởi vì khi có khách đến chơi nhà, bao giờ cũng là điều lành điều tốt. Nếu nhà ai không ai có khách khứa, người ta bảo đó là do chủ nhà không hiếu khách. Nhưng chắc không ai có thể bảo mẹ tôi là như thế. Bố mẹ tôi rất hiếu khách và do đó khách khứa thường xuyên đến nhà tôi luôn. Khách đến bao giờ cũng mang theo nhiều quà biếu. Khi thì con gà, con ngỗng, khi thì lợn con, cừu non...Có lần khách đến biếu cả một con bò nữa. Những người khách như thế bao giờ cũng khiến nhà tôi vui sướng. Còn hàng xóm láng giếng thì ghen tị với chúng tôi. Mẹ tôi thường gọi những người láng giềng ấy là những kẻ “nặc danh”. Tôi không hiểu “nặc danh” có nghĩa là gì, nhưng mẹ tôi đã gọi họ như vậy thì chắc là họ cũng xứng đáng thôi.
Cách đây không lâu bố tôi đi công tác xuống huyện. Ngày mai chúng tôi đợi khách từ huyện đó xuống thăm. Không hiểu họ sẽ mang cho chúng tôi quà biếu gì đây. Nếu họ biếu mấy hũ mật ong thì hay quá. Chẳng thế mà ông tôi lại bảo “Khách là sứ giả của thượng đế”...
Bài tập làm văn ấy tôi được 5 điểm. Cô giáo khen ngợi tôi trước lớp :
- Em đã viết bài văn này rất hiện thực. Tôi đã đọc bài văn của em trong cuộc hội nghị giáo viên toàn huyện. Mọi người đều rất khen ngợi. - Cô giáo tôi quay ra nói với cả lớp - Tất cả các em phải học tập cách viết trung thực như vậy, các em rõ chưa ?
Tôi sung sướng ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng ở nhà hình như có chuyện không hay xảy ra. Tôi thấy mấy đồng chí công an đứng ngoài hiên. Còn một người ngồi ở bàn thì hí hoáy viết gì đó. Vị khách từ huyện lên thăm ấy mặt rầu rĩ. Tay ông ta còn ôm một con cừu non. Còn bố tôi thì mặt mũi tái xanh tái vàng, trông như mấy quả cam xếp trong giỏ lớn để cạnh đấy.
Sau đó các đồng chí công an dẫn bố tôi và vị khách đi đâu đó.
- Con ạ, có kẻ viết thư nặc danh tố cáo bố con. - mẹ tôi vừa sụt sùi khóc vừa ôm lấy tôi. Họ tố cáo bố đi xuống huyện rôì đặt vấn đề gì đó, sau đấy khách khứa đến nhà luôn. Bố con giờ đã mất chức thanh tra. Nhà chúng ta chắc cũng chẳng còn ai biếu gà, lợn, cừu non nữa.
- Đừng khóc mẹ ơi! - Tôi an ủi và chìa bài tập làm văn ra khoe mẹ: Con được năm điểm bài tập làm văn này !
- Năm à ? Ông tôi hỏi lại vì bị nặng cả hai tai. - Năm năm thì chắc chưa đến nỗi đâu. Nhưng người ta có thể cho ba năm đấy.
A.A.Đây-svi-li
__________________
Ласковый Май
|