Thua đi thương khẻn
Lâu lắm rồi lão Hâm mới nhận được điện thoại từ ông bạn làm ở Ban Thi đua khen thưởng:
- Bác Hâm ơi, hình như bác về hưu rồi mà không được cái huân chương nào cả?
- Loại tài hèn sức mọn nỏ công lao như tớ thì không xứng đáng được huân chương. Đeo huân chương lên bộ ngực hâm này chỉ tổ làm ô uế cái huân chương!
- Sao bác lại nói thế! Ối thằng nhận quyết định thưởng huân chương đồng thời với nhận tống đạt bắt giam đấy thôi?
- Chú đừng có mỉa đời, đó chẳng qua chỉ là nằm trong tỷ lệ sai hỏng. Các chú chạy máy dập huân chương thể nào chả có cái phế phẩm?
- Vâng, em biết là ní nuận với bác khó lắm, riêng khoản đó đủ thấy bác đáng được tặng huân chương rồi. Thật lòng em muốn làm cho bác một cái huân chương, nhất là vào dịp đại lễ lần này, anh em với nhau em chưa giúp được bác chuyện gì…
- Để sau này khắc lên bia mộ tớ thêm một dòng “Huân chương lao động hạng ba”? He he.
- Thế bác có làm không thì bảo? Bây giờ thủ tục không phiền hà rắc rối như trước đâu. Cải cách hành chính rồi mà. Có sẵn mẫu tờ khai, chỉ việc điền thành tích vào thôi.
- Tớ đếch có thành tích!
- Thì em điền cho bác, em điền quen rồi mà.
- OK, chuyện “điền” thì dễ rồi, còn chuyện cũng vần “iền” thì sao?
Đến đây ông bạn huân chương hơi ngần ngừ một chút rồi mới trả lời:
- Cái đó thì không thể không có. Phần em bác không cần lo, coi như em giúp bác, bác chỉ phải chi cho các mắt xích khác trong dây chuyền thôi.
- OK. Vậy chú nêu tổng số đi, nếu anh kêu gọi tài trợ được thì anh sẽ báo lại với chú.
- Vậy nhé bác. Em chờ điện thoại.
Rất có thể trong thời gian tới đây lão Hâm sẽ được trao tặng huân chương.
Ai cần huân chương các loại xin liên hệ với lão Hâm vì lão có chân trong ở Ban Thua đi thương khẻn.
Chỗ quen biết không lấy phần trăm dịch vụ.
__________________

Ký cả hai tay!
|