Đúng rồi, ở Nga có thể kiếm được 300 USD một ngày, trong khi ở Việt Nam 200 USD một tháng đã là cao, đơn giản bởi vì chênh lệch giữa đồng roupe với đồng USD chả là nghĩa lý gì so với đồng VÊ NỜ DÊ cả. Nếu ở Việt Nam, tụi sinh viên bọn tôi hoàn toàn có thể tiếp cận một cuốn giáo trình Văn học Nga dày mấy trăm trang chỉ tốn có 70K hoặc thấp hơn (trong trường hợp bạn có chút hiểu biết về mặc cả) thì ở Nga tôi dám chắc, phải gấp ít ra 10 lần mới sở hữu nổi, chứ chưa nói tổng lượng kiến thức là hay hay dở, tốt hay xấu. Như thế là, 200 USD ở Việt Nam với 300 USD ở Nga, sao có thể so bì với nhau về giá trị được ? Hãy thử so sánh bằng giá cả xem mèo nào cắn mỉu nào ? Chắc chắn, một người có học (và tự xem là có... đẳng cấp về bằng) như bác Pú-tỉn-Vịt-Ngan không thiển tới mức không thể nhân 300 với 30 xem ra con số kinh khủng cỡ nào. Nhưng chớ vội lóa mắt mà ra quáng gà... Giả sử ít lâu nữa bác sang Nga kiếm 300 USD một ngày, và ở nhà còn có gia đình cũng cần số tiền đó, với vật giá quá khác như ở Nga, tôi nghĩ bác sẽ buộc phải học hỏi "kỹ năng" sống sẻn so như dân Kazak hay biển Bắc mà thôi ! Một mẩu bánh mì, một củ hành hay thìa mỡ thế là xong bữa trưa, nhưng số tiền mà bác kiếm được và gởi về Việt Nam (có thể) thì dư sức nuôi 100 người ăn uống hạng sang trong 30 ngày đấy thưa bác đáng kính. Tôi lại thấy, tất cả những nỗi nhớ của bác, ngoài cuộc sống "cao cấp" với 300 USD một ngày ra, thì hoàn toàn là những thứ rất tượng trưng như trong tiểu thuyết hay mấy bài thơ của các ông thi sĩ yêu người đẹp, yêu sự xa hoa vật chất. Rõ ràng là, nước Nga nay đã thay đổi, người Nga không còn là những đứa trẻ quen thuộc với lối sống ăn-uống-mặc-ở và có khi cả hôn nhân đều tất thảy do Nhà nước - bầu sữa vĩ đại chăm bẵm, nâng niu nữa. Chính cái năm 1991 có-vẻ-như-là bi thảm ấy đã ném họ vào dầu sôi lửa bỏng cơ chế thị trường, cái gì cũng phải lo, cái gì cũng phải nghĩ. Không còn cái thời "Đảng bảo tôi đi thì tôi đi, ở lại thì tôi ở lại" nữa !
Cái đầu sinh ra là để nghĩ chứ không phải là để mơ hão, người Nga bây giờ vẫn đẹp như người Nga xưa, nhưng cái đẹp xưa kia là cái đẹp giả tạo, hay đúng hơn là cái đẹp không-cần-nghĩ ! Cơ chế bao cấp đã bị đạp đổ từ ít nhất 20 năm rồi, nhưng xem ra những cái đầu bao cấp thì còn lắm thay !
Sống ở đâu trên cái hành tinh này đều khó cả ! Bởi vì theo cách hiểu triết lý một chút, sống có nghĩa là phải vận động, vận động đương nhiên là phải va vấp, thế là mâu thuẫn. Sống mà không cần phải nghĩ, thế là "chết" rồi còn gì ? Ông Gogol vĩ đại đã gọi đó là gì nhỉ... Linh-Hồn-Chết !
Thật, một cách sống và cách nghĩ ÍCH KỶ, GIẢ TẠO, NGẠO NGƯỢC ~!~
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 13-09-2010 thời gian gửi bài 11:05
|