CON QUÁI VẬT MẮT XANH (TIẾP THEO)
A-lê-xa lại quay ra nhìn vợ, và anh thấy vợ mình vẫn tiếp tục cười nói, làm duyên với anh chàng đẹp trai kia.
A-lê-xa ăn mất ngon. Câu chuyện tẻ ngắt vói bà bạn láng giềng của anh cũng tự nhiên tắt ngấm. Trong bàn tiệc tiếng cười nói vui vẻ, mọi người nâng cốc chúc mừng hạnh phúc. Nhưng A-lê-xa im lặng đặt chiếc dĩa xuống bàn và không ăn uống gì.
Sau đó, người bạn mới của Nô-na rút quyển sổ tay trong túi ra, cầm chiếc bút chì sáng loáng ghi chép gì trong đó, gật đầu và cười với vợ anh rất thân mật như hẹn hò chuyện gì vậy.
- Thấy chưa! – Con quái vật mắt xanh nói khích – Anh chàng đã ghi địa chỉ và số máy điện thoại rồi đấy nhé! Liệu mà bật đèn đỏ đi thôi!
...Anh chàng A-lê-xa đáng thương ngồi suốt hai giờ đồng hồ tự đấu tranh và đau khổ. Con quái vật mắt xanh nói với anh những điều gì không rõ, và A-lê-xa cũng tranh luận với hắn. Nhưng hành động của Nô-na vợ anh ngày càng trở nên quá mức (theo như con quái vật nói là khả nghi) cho nên, nếu theo lời khuyên của con quái vật, thì cần phải nói chuyện với cô ta như những người đàn ông nói với nhau.
Sau khi từ biệt vợ chồng người bạn hiếu khách và các khách khứa bạn bè của họ, Nô-na và A-lê-xa bước ra phố. Họ lặng thinh đi cạnh nhau một quãng đến hai trăm mét.
Cuối cùng Nô-na nhìn chồng mỉm cười và nói:
- Buổi lễ sinh nhật tổ chức hay quá anh nhỉ!
- Hừm...! A-lê-xa đáp không rõ rệt nhưng đầy vẻ cáu kỉnh. Có lẽ Nô-na chưa nhận thấy điều đó. Chị tóêp tục nói líu tíu:
- Em thích nhất cái món nhân táo. Hoá ra là làm cũng dễ thôi anh ạ. Một ki-lô táo ròn, đường cát, một ít bột quế...
- Em thích nhất không phải món bánh nhân táo mà là cái anh chàng răng trắng ngồi cạnh em thì có – A-lê-xa ngắt lời vợ.
- À, anh Xéc-gây I-van-nô-vích ấy mà, đúng là một con người lịch lãm thật. Anh ấy vừa bay từ bên Nhật về cách đây không lâu. Hoạ sĩ đấy. Anh ta hứa sẽ vẽ cho em bức chân dung.
- Em muốn như thế à?
- Tất nhiên rồi – Nô-na gật đầu.
- Và em cho anh ta địa chỉ rồi phải không?
- Vâng. Nhưng tại sao em lại không được làm như thế nhỉ?
- Chẳng làm sao cả - A-lê-xa đáp một cách khô khan.
- Anh chẳng việc gì phải quan tâm đến việc em ghi địa chỉ cho ai cả.
Lúc đó con quái vật trong người anh lại lên tiếng: Chết thật thôi, sao anh lại không quan tâm là thế nào? Chẳng gì anh cũng là chồng cô ta cơ mà. Anh nói chuyện với phụ nữ kiểu như thế không được. Phải kiên quyết hành động đi. Phải chứng tỏ bản lĩnh của anh đi chứ!
Và A-lê-xa tự dưng nói cao giọng, lấy tay chém vào không khí:
- Em phải biết tự kiềm chế chứ. Hôm nay em có thái ddooj không lịch sự cho lắm trong bữa tiệc.
- Em ấy à? Không lịch sự ở chỗ nào? – Nô-na ngạc nhiên hỏi.
- Uống rượu như một anh thợ giày, huyên thuyên như một con sáo, gặp người lạ mà dám cho ngay địa chỉ. Nhỡ anh ta là hạng lưu manh thì sao? Hay nhỡ anh ta không phải là người của mình thì sao?
- Anh nghĩ gì mà lạ vậy? Ai không biết anh ta là một hoạ sĩ nổi tiếng.
- Anh không biết. Nhưng anh xấu hổ vì em, đến đỏ mặt, đỏ tai.
- A, em hiểu rồi. Đó là một cảm giác khó chịu thật đấy. Em đã phải chịu đựng mấy lần rồi.
- Em? Em nói vậy là thế nào?
- Đúng vậy. Anh còn nhớ không, lần cuối cùng vừa mới tuần lễ gần đây khi chúng ta ở nhà vợ chồng Sa-ma-rin-nư. Hôm ấy anh cũng uống rươu như ông thợ giày, cũng huyên thuyên như con ác là? Anh lại còn định hát sô lô bài tình ca của Men-nhíc bằng cái giọng rượu ấy nữa. Rồi anh lại hẹn hò gặp gỡ với cô Liu-xa bạn của em.
A-lê-xa nhìn vợ và đỏ mặt ấp úng:
- Em biết không... Đấy là...Nhưng đằng này...
- Em biết rồi A-lê-xa yêu quí! Tại anh ghen chứ gì? Em rất vui vì điều đó.
- Còn vui sướng cái gì nữa? A-lê-xa không hiểu.
- Người ta nói: Có yêu thì mới ghen. Nhưng anh có thể tin em được. Anh không có một tí cơ sở nào để mà ghen em đâu!
- Nhưng đợi khi có cơ sở mới ghen thì đã muộn mật rồi – A-lê-xa cười chua chát – Nhưng nói chung anh không muốn anh chàng hoạ sĩ ấy đến vẽ chân dung em đâu. Để anh chụp ảnh cho em có phải hơn không.
- Vâng, chụp ảnh thì giống hơn rồi, tất nhiên. Nô-na đồng ý một cách ngoan ngoãn.
Con quái vật mắt xanh lúc đó quẫy mạnh một cái như thể dẫy dụa. Nó nhắm mắt lại và xỉu đi trong ngực A-lê-xa.
I-AC DI-XKIN
__________________
Ласковый Май
|