Trích:
hanoi viết
Tôi rất thích đọc bài dịch của bác htienkenzo vì nó cung cấp rất nhiều thông tin. Mong bác tiếp tục đóng góp bằng các bài dịch bổ ích khác để trả lời câu hỏi tại sai LX sụp đổ, tại sao sự sụp đổ ở Ba Lan, cộng hòa Séc lại êm ái hơn, tại sao ngày nay Nga còn chìm vào khủng hoảng trong khi Séc và Ba Lan đã hội nhập vào EU và phát triễn rất nhanh?
|
Thật ra, tôi có thể tóm tắt một chút thế này (theo nhận thức của tôi):
Liên Xô tan rã, Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ vì những nguyên nhân sau đây:
-Chủ quan:
Sau khi
V.Lenin qua đời, các lãnh đạo tối cao nhất của Liên Xô theo thứ tự là:
Y.V.Stalin, N.Khruchev, L.I.Brezhnev, Y.V.Andropov, C.U.Chernenko, M.X.Gorbachev. Chúng ta sẽ lần lượt nhìn nhận (dưới góc nhìn cá nhân qua các tư liệu, tài liệu lịch sử và có thể một chút nào đó qua thực tế mà người Việt Nam đã trải qua) :
-Lenin sau khi qua đời, đã để lại cho Stalin (tất nhiên không kể đến những nhân vật khác như: Trotsky, Bukharin, Zinoviev) một Liên Xô tương đối là căn bản. Nhận thấy Liên Xô-Đất nước mình còn thua kém các nước TBCN phương Tây đến 50-100 năm, Stalin đã chuyển nền kinh tế đất nước sang nền “Kinh tế kế hoạch”. Và từ đó cho đến năm 1953-Stalin qua đời, Liên Xô đã trở thành 1 trong 2 cường quốc trên thế giới. Trong Đệ nhị Thế chiến, Liên Xô luôn là người ở thế cầm trịch, thượng phong so với các quốc gia Đồng minh phương Tây và Hoa Kỳ. Hội nghị Postdam(vùng do Liên Xô kiểm soát), Yalta hay Tehran (khuynh hướng thân Liên Xô) đều do Liên Xô chỉ định. Tiếng nói hay trọng lượng của các ngài Roosevelt, Churchill đều yếm thế hẳn trước uy thế vững như bàn thạch của Stalin. Ngài Stalin đã quá tự tin về bản thân mình, “thỏa hiệp” với tệ sùng bái cá nhân đã để lại nhiều hệ lụy cho các thế hệ lãnh đạo tối cao của Liên Xô sau này. Nhưng, theo tôi, Stalin đã làm được rất nhiều, rất nhiều cho đất nước Liên Xô (mặc dù ông ấy là người Gruzia) và thế giới. Wiliam Churchill đã từng đánh giá công lao của Stalin đối với đất nước như sau:”
Stalin tiếp nhận Liên Xô với những cánh đồng lúa mỳ. Nhưng khi qua đời, ông ấy đã để lại cho đất nước bom nguyên tử!”
-Sau khi Stalin qua đời, Khrushchev “trúng ngang” và nắm giữ lần lượt các chức vụ cao nhất. Xuất thân từ 1 anh thợ mỏ và có lẽ phần nào có chất “võ biền” nên trong các mối quan hệ ở thượng tầng kiến trúc cũng như quan hệ quốc tế có phần… bỗ bã! Khrushchev đã từng chịu ơn mưa móc từ Stalin thông qua Nadezhda, a dua, nịnh bợ Stalin… Thế mà sau khi Stalin qua đời, được “tiếp quản” chức vụ với quyền lực tối cao thì quay ngoắt 180 độ chỉ trích, phỉ báng, phủ nhận Stalin (
Báo cáo mật tại phiên họp kín (25/02/1956) của Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô). Ông ta còn ảo tưởng vượt Mỹ và xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản trong vòng 20 năm(!). Sự thiếu hiểu biết (may chưa có sự tích cực!- Lenin) cùng với thói “kiêu ngạo cộng sản” của ông ta suýt đưa thế giới trở về “thời kỳ đồ đá” qua sự kiện Vịnh Con Heo năm 1962 (Hồi ký Ronald Reagan).
-Phế truất được N.Khrushchev, L.I.Brezhnev đón nhận cường quốc Liên Xô đang khá ổn định. Và, phương châm của Brezhnev là:
Không, chúng ta đừng thay đổi gì cả! Ông ta không dám làm điều gì cả ngoài “
học thuyết Brezhnev”! Việc đưa quân sang Afghnistan vào năm 1979 và “ở lại” đến… 10 năm là một sai lầm nghiêm trọng và là một vết thương bị hoại tử của nhà nước Liên Xô. Brezhnev còn là người háo vinh. Ông ta tự tặng thưởng cho mình rất nhiều Huân, huy chương-trong đó có rất nhiều Huân chương cao quý. Có giai thoại rằng, Brezhnev đã phải phẫu thuật lồng ngực vài lần, ví thế ông ta mới có đủ chỗ để đeo hết tất cả các loại Huân, huy chương(!).
-Người đã nhìn nhận ra sự trì trệ, những khuyết tật của đất nước là Y.V.Andropov- “trùm” KGB. Ông ấy đã có kế hoạch sửa đổi một cách cứng rắn nhưng tiếc thay, ông ấy lại phải chuyển sang… từ trần do bệnh tật quá hiểm nghèo!
-Do phải xếp hàng, thế nên phải đến khi “ông già” C.U.Chernenko qua đời nên mới đến lượt mình-M.X.Gorbachev. Ông ta muốn tạo ra một sự gì đó thật vĩ đại. Chính “
perestroyka”, “
Glasnod” đã làm phân hóa đất nước, tạo điều kiện cho xu hướng ly khai mang đậm màu sắc dân tộc. Kể cả sự liên kết của khối Cộng sản trong Hiệp ước Warsawa càng trở nên rời rạc. Và thế là xuất hiện sự ly khai của các quốc gia vùng Baltic: Litva, Latvia, Estonia và sau đó là Armenia, Azecbajan, Gruzia. Gorbachev rất thích nói, nói rất hay. Ông ta chỉ có biết bắt đầu bằng diễn thuyết và kết thúc cũng bằng… diễn thuyết(!). Từ một nhân vật lãnh đạo tối cao vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, ông ta đã bị B.Eltsin chỉ mặt và đề nghị giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Và, khi Liên Xô không còn tồn tại, thì Tổng thống Liên Xô sẽ đi đâu?
Với những nhân vật lãnh đao tối cao như vậy, mặc dù đất nước Liên Xô đã cống hiến cho thế giới rất nhiều giá trị vô cùng to lớn và quan trọng hơn, đã từng tồn tại những Gia trị Xô viết tốt đẹp thì việc Liên Xô tan rã, Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ là điều không có gì khó hiểu cả! Chỉ có sự lý giải về điều đó thì quả là phức tạp thật!
Tôi sẽ nói đến những nguyên nhân khách quan vào dịp sau.
Còn đây, bác hãy đọc thêm suy nghĩ của Tổng thống Czech –
Václav Klaus trong “
20 năm qua: Tại sao chúng ta không hài lòng?”- Nguyên tác:
20 let poté: proč jsme nespokojeni
- Tôi không phủ nhận Thể chế Xô viết có và có nhiều khiếm khuyết. Quốc gia nào, thể chế nào cũng có cả! Nhưng chúng ta cũng nên công nhận
những gì tốt đẹp của đất nước Xô viết, công nhận những
giá trị Xô viết. Chúng ta cứ “vạch lá tìm sâu” thì có mà… hết cả đời!
Ngay cả ở nước Ý-nơi bác đang sống (thì phải?) có rất nhiều khuyết tật! Một Roma “bao quanh”, chăm sóc cho “
Quốc gia trong lòng Roma”-
Vatican. Về phim ảnh thì có “
Vòi Bạch Tuộc” , hay các tác phẩm như:
Bố Già hay
Luật im lặng của Mario Purzo…
Băng đảng Mafia đã bao trùm và song hành lãnh đạo cùng với chính quyền Italya. Và còn nhiều nữa!....
Bác nói rằng, nước Nga đang “
chìm vào khủng hoảng” liệu có chủ quan quá không? Những điều bác đưa ra chỉ là tiểu tiết, vụn vặt. Chỉ với như thế sao lại có thể cho rằng nước Nga… “thê thảm” đến mức độ như vậy? Bác nên biết rằng, khi Nga vào NATO thì
NATO không còn là NATO nữa!