Bài hát này có số phận kỳ lạ thuộc loại kỳ lạ nhất trong số những bài hát Nga, và theo nhiều người Nga thì nó còn được đứng đầu những bản tình ca xuyên thế kỷ mà tuổi thọ cũng đã gần một thế kỷ.
Cái kỳ lạ của nó, là nhiều nhà phê bình âm nhạc Nga đến nay vẫn chưa xác định rõ hình hài ban đầu, nhưng cái kỳ lạ trong số phận của nó thì rất nhiều thống kê cho thấy là độc nhất vô nhị: nó từng bị ăn cắp bản quyền, từng bị cấm đoán, đem lại vinh quang cho ca sĩ nhưng bất hạnh cho cha đẻ là nhạc sĩ Phômin. Nó sinh ra yếu ớt như đứa trẻ bình thường không ai để ý trừ vài dòng thông báo, nhưng dần lớn lên, thay hình đổi dạng nhiều lần, trở thành con người hoàn thiện nhờ lời ca từ của Podrevxki và cha đỡ đầu Vertinxki, nó vang danh khắp nơi trên thế giới và hầu hết các ca sĩ hay ban nhạc lừng danh đều từng trình diễn nó. Cho đến nay sau gần thế kỷ, nó không già và vẫn được mọi người cảm nhận, dù có thể không thích hay không mê mẩn, nhưng giai điệu và lời ca của nó vẫn luôn được nghe cho đến hết.
Người ta từng gọi nó là bản Tình ca, hay dân ca, hay bài ca Di gan, và thể hiện có thể theo Pop sôi động hay trầm lắng, dùng để nhảy hay suy tư. Chỉ nghe giai điệu của nó vẫn có thể đoán nó nói về điều gì dù không cần hiểu âm nhạc nhiều, bởi với nó thì mọi cảm nhận dù trật lời vẫn cứ đúng về ý nghĩa.
Nhưng ca ngợi nó vậy là tạm đủ, ta nhìn lại sơ yếu lý lịch của bản Tình ca này một chút.
(còn tiếp)
|