Làng quê ơi, còn đâu (tiếp theo và hết)
Tiện nói thêm, trong ấn phẩm nói trên, khái niệm cơ bản về “nông thôn” được mô tả trên 14 trang chữ nhỏ, trong khi đó về “Stalin” - chỉ có 6. Đương nhiên trong đó nêu rằng nông thôn trước cách mạng lạc hậu cả về kinh tế và đời sống văn hoá, và “thành thị xã hội chủ nghĩa giúp đỡ người nông dân rất nhiều về máy móc, máy kéo và các thứ khác. Tiếp theo là những cảnh “thiên đường” tức là săn sung mặc sướng, hạnh phúc tràn trề. Song những người ủng hộ chủ ngĩa tự do hăng hái nhất cho đất nước không mạo hiểm tranh cãi về thực tế nông thôn dưới chính quyền Xô-viết. Còn bây giờ, khái niệm đó đã chuyển rất nhanh sang từ KHÔNG tròn trĩnh.
Nền nông nghiệp trong nước hoàn toàn ổn và trước năm nay thì Nga thậm chí còn nằm trong số cường quốc thế giới về xuất khẩu lúa mì, điều mà thời Xô-viết nằm mơ chẳng thấy. Song nông dân (có nghĩa là người dân ở nông thôn) có xu hướng thử tất cả mọi thứ lên mình, có lẽ vì (như đã nói ở trên) họ là đại diện của “tầng lớp phản động”.
Họ nói chung chẳng thèm quan tâm đến xuất khẩu ngũ cốc, họ không thích nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi cứ như yến mạch, lúa mì và cám- tất cả mọi thứ, hàng năm cứ đắt lên. Nuôi vịt không có lãi, ngoại trừ phục vụ cho chính bản thân. Sắp tới nuôi lợn giống cũng không lợi lộc gì. Lợn sữa sống bán ngoài chợ cách đây ba năm chỉ được 700 rúp/con, còn bây giờ là 1.200 rúp/con. Vì thế nông dân ở độ tuổi dưới 40 nhớ lại thời kỳ Xô Viết khi thức ăn gia súc đầy và như cho không, xăng dầu mang đến vực xa đổ đi hàng téc vì không còn chỗ chứa mà nếu trữ lại thì kế hoạch cung cấp nhiên liệu năm tiếp theo chắc chắn bị phá vỡ.
Và sống theo kiểu tổ tiên ngày xưa trong điều kiện mới vẫn có ý nghĩa. Làm việc cho nông trang được trả lương, còn kinh tế gia đình nuôi sống quanh năm. Chỉ mất tiền mua bánh mì và rượu vodka. Vì thế, bà nội, người tôi đã mô tả ở trên, qua đời để lại cho con trai mình cuốn sổ tiết kiệm hàng ngàn, đủ để tậu cái xe “Volga” mà vẫn còn thừa. Bây giờ, khi người dân quê sống thuần nông, nếu không nghèo thì cũng cận nghèo và chẳng trông cậy được gì chính quyền địa phương cũng như cấp cao hơn.
Nói chung, trách cứ chính quyền là vô ích. Họ là nhóm người chuyển đến những làng có đầy đủ tiện nghi. Với họ tất cả đều ít, cứ đòi nữa, thêm nữa. Còn các cụ bà trong những làng còn sót lại vừa thầm lặng và nhẫn nhục mang trên lưng mình gánh nặng cuộc đời, vừa gìn giữ niềm tin, đạo lý của tổ tiên.
Đặc biệt đau lòng khi thấy quá trình làng chết ở miền Bắc nước Nga, vùng Vologda và Arkhangelsk, nơi có những ngôi nhà hai tầng dành cho một gia đình làm từ những thân cây cổ thụ đứng đối diện nhau. Và chúng còn đứng được lâu nữa, nhưng hoang tàn. Chỉ còn vài người sống ở đây vào mùa thu và mùa đông trong một ngôi làng to bên bờ con sông đẹp nhất. Mùa hè sôi động hơn vì một số người về đây nghỉ ngơi.
Một ngôi nhà khang trang có thể mua với giá bèo. Và còn nực cười hơn khi ngôi nhà này xa đường xa lộ số M8 và nói chung, xa bất cứ khu vực nào gần đường cái. Cả 2 bên được bao bọc bởi cánh rừng, chủ yếu là tùng bách, đẹp nhất, nơi vào mùa có thể hái được hàng xô trái ngọt, nấm ngon.
Chỉ có điều không ai đi hái cả. Đứng giữa cái làng nửa hoang tàn là một ông cụ trong chiếc áo sỹ quan kiểu cũ. Ông đang chăm chú quan sát xem anh hàng xóm nghiện rượu “uống” nốt thứ có giá trị cuối cùng của mình. Đó là cái tủ giấy thời trước cách mạng. Những kẻ du thủ du thực từ đâu đến dúi cho anh ta những 500 rúp rồi lẳng cái tủ lên xe tải. Ông cụ sống ở Moskva từ lâu rồi. Hàng năm Hội cựu chiến binh Moskva đưa ông về thăm quê – bằng máy bay đến Arkhangelsk, sau đó bằng xe buýt.
Ông vui vẻ kể, bằng cái giọng run run, chính đây là nơi ông sinh ra và lớn lên. Năm 1943, cũng từ nơi này ông nhập ngũ và làm xạ thủ kiêm thông tin trên máy bay ném bom Pe 2. Trong đội ngũ mặt trận Belarus thứ 3, ông tham gia giải phóng phía đông Đức và tây Ba Lan. Sau chiến thắng ông được học ngành phi công chiến đấu và đã phục vụ trong một số đơn vị khác nhau cho đến chức đại tá. Hè nào ông cũng về đây. “Các bạn có thể tưởng tượng được trước chiến tranh cuộc sống ở nơi này tuyệt vời thế nào không! Trong mỗi gia đình có 10-12 đứa con, thậm chí là 15. Chúng tụ tập gần giếng làng và hát… Cuộc sống nơi này trước kia thật tuyệt vời làm sao!...Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu!”
Tưởng tượng khó, nhưng có thể. Khi những làng quê phương Bắc hùng vĩ nối tiếp nhau hiện ra bên ngoài cửa kính ô-tô, nhất định làng phải nằm trên đồi và phải có tháp đồng hồ, nếu không có tức là làng đã bị phá hủy, thì ta có cảm giác là đang ở nơi đã từng có nền văn minh vĩ đại và chỉ có thể ôm đầu mà tưởng tượng nó ra sao trong giai đoạn cường thịnh.
Tuy thế nhưng các nông trang và nông trường ở đây đang hoạt động tốt, các bình téc thép lấp lánh dưới ánh mặt trời chở sữa nguyên liệu cho các công ty thực phẩm đa quốc gia. Những cánh đồng được gieo trồng thứ gì đấy và những nông trang viên sống trong các ngôi nhà 2 tầng đủ tiện nghi có thu nhập không tồi.
Những công dân năng động thu mua hàng tấn quả nham lê vào mùa thu hoạch, còn người Litva xây cơ sở chế biến ở giữa rừng và chỉ quan tâm thu mua nấm trắng và các nông phẩm sạch. Nhưng nếp sống làng quê cứ chết dần chết mòn ở đây cũng như những nơi khác trên khắp nước Nga cùng với những cư dân cuối cùng, những cụ bà và cụ ông tuyệt vời. Con cháu họ vội vã làm tang rồi đóng niêm phong ngôi nhà của cha ông mãi mãi.
Họa sỹ nổi tiếng người Nga Pavel Korin có bức tranh gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem – “Nước Nga ra đi”. Trong thời kỳ Xô Viết nó không được trưng bày vì mô tả chủ yếu thế giới tôn giáo đen: các tu sĩ, linh mục trong nhà thờ, các tranh, tượng thánh và những con người còn sót lại ở Nga từ thế kỷ trước. Bức tranh này tạo cảm giác nặng nề- các bạn hãy nhìn, đó là những gì mãi mãi đã rời khỏi chúng ta. Những thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Và gì nữa? Các tu viện khắp nước Nga, vẳng tiếng chuông và một linh mục trẻ tuổi trong ngôi làng xa xôi đến rửa tội cho con, đòi hỏi bố mẹ phải có kiến thức cầu kinh cơ bản. Bây giờ tất cả đã khác, cả tăng lữ và giáo dân. Làm gì được bây giờ - thời buổi đã khác rồi...
Cũng có thể vấn đề nông thôn Nga sẽ được thay đổi. Những người quá mệt mỏi với thành thị sẽ bất đầu khai hoang hàng trăm héc – ta rừng để cày cấy. Giếng làng sẽ được khơi dòng, tiếng gà gáy sáng lại vang lên, tiếng phạt cỏ lại rào rạo lúc bình minh hòa cùng tiếng xát lúa mì.
Đương nhiên ta tin tưởng, nhưng thật khó.

80 năm sau tập thể hóa, làng quê Nga có thể chấm dứt sự tồn tại của mình

Những người nông dân hiện đại có truyền hình vệ tinh nhưng không có việc làm
(Theo:http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3145288/)