Trích:
Phanhoamay viết
Nhân đ/c phi công nhắc đến trường Chu Văn An, tôi nhớ lại lứa học sinh Chu văn An chúng tôi ai cũng ao ước trở thành phi công. Nhìn máy bay Mỹ gầm rú, xé nát bầu trời mà uất nghẹn cổ, chỉ mong mình được chọn đi học lái để sau này trực tiếp đánh máy bay Mỹ.
Nhưng duy nhất một anh tên Thanh trúng tuyển, mà lại được phân học lái máy bay trực thăng. Đã 45 năm trôi qua rồi, tôi không gặp lại anh bạn Thanh này. Chắc tại vì anh Thanh này sau năm 1975 về quê trong Nam nên không có cơ hội gặp.
Đ/c phi công cũng là học sinh Chu Văn An, hèn gì giỏi thế! 
|
Như bác viết ở trên thì anh Thanh đó thuộc thế hệ trước chúng em xa lắm. Khi em vào Không quân có lẽ thế hệ anh Thanh đã trở thành thủ trưởng lãnh đạo của quân chủng rồi.
Em nghe các anh lớn hơn nói chuyện trong chiến tranh biên giới Tây nam, Không quân Việt nam sử dụng khá nhiều máy bay trực thăng của Mỹ Ngụy để lại. Thế hệ phi công này được huấn luyện cấp tốc tại các sân bay Miền Nam và làm nhiêm vụ chiến đấu luôn. Sau thời kỳ này Không quân Việt nam mới chấm dứt cụm từ " Chiến sỹ lái máy bay ". Hồi đó các phi công trực thăng chưa được đào tạo bài bản thành các sỹ quan quân đội. Đơn thuần là chỉ tốt nghiệp bay với quân hàm hạ sỹ quan ( cao nhất là thượng sỹ ) rồi ra bay trực ban chiến đấu luôn. Đội ngũ phi công trực thăng trong biên giới Tây nam lập được nhiều chiến công trong việc hỗ trợ cho bộ binh tiêu diệt Khơ me Đỏ cũng như trong công tác cứu hộ cùng Quân Y.
Cuối những năm 80 khi chiến tranh biên giới Tây nam lắng xuống. Số máy bay tồn kho của Mỹ cũng đã quá hạn sử dụng cũng như thiếu khí tài thay thế ảnh hưởng trực tiếp tới đời bay của thế hệ phi công này.
Một số anh em may mắn và giữ được sức khỏe bảo đảm phục vụ công tác bay được chuyển loại sang bay máy bay khác. Đa phần do thiếu khí tài bay nên các phi công đó chuyển sang làm việc ở các bộ phận mặt đất khác.
Em còn gặp một nhóm phi công thuộc thế hệ này ở thành phố Vladimir đi làm công nhân xuất khẩu lao động ( Nếu em nhớ không nhầm ốp đó nằm ở phố có tên là Ngựa trắng thì phải ).
Thời đó được đi ra nước ngoài cũng là một kết cục không tệ. Đi xuất khẩu lao động từ các đơn vị quân đội được coi như một phần thưởng cho sự cống hiến đóng góp của các anh em phi công này sau một thời gian phục vụ quân đội.