LÔ-GÍCH ĐÀN ÔNG
Chồng tôi giải thích cho tôi rằng:
Vì công tác của anh ta là công tác sáng tạo, cho nên những người làm công tác như vậy thường hay phải vắng nhà luôn. Và nói chung nam giới bao giờ cũng có những công việc riêng – công việc đàn ông thuần tuý – và họ cũng phải bỏ thì giờ vào đấy.
Chồng tôi giải thích cho tôi rằng:
Nếu như anh ấy chỉ quanh quẩn bên chân vợ, dù là đôi chân ấy có đẹp chăng nữa, thì dần dần anh ta sẽ bị nữ hoá, và lúc đó với tôi anh ta sẽ không còn gì là hấp dẫn như một người đàn ông, như một người chồng nữa.
Chồng tôi còn giải thích cho tôi rằng:
Nói chung không nên chiều chuộng quá mức. Bởi vì làm như thế tính nết của họ sẽ trở nên thất thường và hay đòi hỏi. Nói chung phụ nữ không nên làm cho chồng phải bực bội, họ đã làm việc căng thẳng trí óc nhiều nên cần được nghỉ ngơi chiều chuộng.
Lần khác chồng tôi lại giải thích cho tôi rằng:
Sự lười biếng của anh ta không phải là lười biếng về thể xác mà là lười về tâm lý. Nếu như người đàn ông không muốn làm gì là về tâm lý anh ta đã bị “quá tải”. Sự “quá tải” đó cần phải kịp thời giảm bớt. Nếu không đàn ông sẽ bị bệnh thần kinh và bệnh thần kinh này có thể trở thành bệnh mãn tính. Những tế bào thần kinh của đàn ông đã chết đi không thể khôi phục lại được.
Chồng tôi lại giải thích cho tôi rằng: đàn ông cần phải được giải trí bằng sự đa dạng hoá.
Chồng tôi cho rằng gánh nặng công việc gia đình cũng như gánh nặng tài chính do những sai lầm của người vợ là nguyên nhân giết chết năng lực sáng tạo của người đàn ông.
Chồng tôi giải thích cho tôi rằng: ngay đến lúc tóc bạc, trong người đàn ông còn giữ lại nhiều tâm lý của đức trẻ. Người đàn ông không phản bội nhưng rất say mê một cái gì mới mẻ.
Còn tôi, tôi giải thích cho chồng tôi rằng: Người dàn ông chân chính không bao giờ bỏ vợ. Anh ta chỉ tạo ra hoàn cảnh để cho người vợ quyết định rằng: “Tốt hơn cả là..chia tay nhau!”.
TA-CHI-A-NA OÓC-LÔ-VA
__________________
Ласковый Май
|