Trích:
rung_bach_duong viết
Bài thơ này của Thuỵ Anh là lời hát đối giữa 2 vợ chồng. Đoạn gạch đầu dòng đầu tiên là lời của người chồng dành cho người vợ và từ gạch đầu dòng thứ hai là của người vợ dành cho người chồng.
Đoạn của người vợ thì rõ ràng rồi, đầy trách móc nhưng theo mình đây là lời trách móc của một người vợ hiền thục, yêu thương chồng một mực. Chị đã nén tất cả để cảm thông cho những công việc bề bộn của chồng. Tuy nhiên CS luôn có giá của nó, nếu đàn ông mải mê quá không biết tự điều chỉnh mình thì sẽ có ngày hạnh phúc cũng tuột khỏi tay, âu đó cũng là mất mát tự nhiên thôi. Đây ta tạm gọi là "rủi ro nghề nghiệp".
Ở đoạn "hát" của người chồng. Theo mình đây là người đàn ông khá tinh tế đấy. Anh ta hiểu hết đấy, biết hết lỗi đấy, thực lòng mà nói anh ta cũng một mực yêu thương vợ con đấy nhưng hình như anh ta cũng đang bất lực với sự cố này, hình như bản thân anh ta đang bị áp lực công việc dồn nén. Có thể anh ta cũng mơ có những giây phút đầm ấm, thư giãn bên vợ con hằng ngày nhưng công việc, công việc nó cuốn anh ta buộc phải theo guồng không dứt được. Có thể anh ta là người chủ gia đình và áp lực kiếm miếng cơm manh áo về cho vợ con trong cơ chế thị trường này không nhỏ chút nào. "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà. Nhưng nếu bác chồng của chị phụ nữ trong thơ bận bịu theo kiểu nay bia bọt, mai bù khú với bạn bè không phải vì công việc chính đáng như "Meetings today, ceremonies tomorrows" thì chắc chắn khó có thể chị phụ nữ trong thơ Thuỵ Anh "vừa giặt chăn, là gối vừa ca hát để khoả lấp nỗi nhớ chồng" 
|
Cảm xúc khi đọc bài thơ “Anh quá bận để yêu em”.
(Thơ Thuỵ Anh).
Ngôn ngữ khác nhau, nhưng dù tiếng Nga, tiếng Anh hay tiếng Việt thì đều giống nhau trong cách giải trình lý do chưa hoàn thiện một công việc gì đó. Có “nghìn lẻ một” lý do được coi là chính đáng! Hãy lắng nghe người chồng giải trình với người vợ (Hoặc cũng có thể chàng trai giải trình với người yêu):
- Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!
Người chồng (Hoặc chàng trai) thật đáng thương. Anh ta chẳng phải đam mê cờ bạc, hoặc rượu chè, trai gái. Chỉ mỗi chuyện “Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết” vậy mà không còn thời gian để yêu em nữa!
Chẳng biết đúng hay sai, có lý hay vô lý, chỉ biết rằng đó là một cách giải trình dễ thương!
Tuổi thanh xuân đi qua với biết bao kỷ niệm êm đẹp: bãi cỏ xanh, chiều nắng đẹp, nụ hôn nồng nàn... Nhưng điều kiện cuộc sống dường như đã đưa ta sang một giai đoạn khác:
Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có...
Những lập luận của thời ngây thơ hầu như cũng không còn nữa, thay vào đó là những lời biện luận có vẻ như “hiện thực” hơn và táo tợn hơn:
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
Có ai đó từng nói một cách văn hoa rằng: Cái quan trọng trong tình yêu là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng đi chung một con đường!
Người ta đã quên đi một điều quan trọng: Khoảng cách! Ở đây, hai người vẫn chung đường, chung hướng đấy thôi, nhưng có một điều đáng chú ý: đó là khoảng cách giữa họ:
- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức.
Hoá ra, chung đường, chung hướng chưa quan trọng bằng khoảng cách. Chính vì khoảng cách ấy nên người phụ nữ đã phải gắng sức:
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Và rồi bất ngờ:
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
Người chồng (hay chàng trai) có thể hờ hững, bỏ qua “Nghìn lẻ một” đợi chờ, chịu đựng, yêu thương... Nhưng chắc chắn sẽ giật mình khi đọc mấy chữ “ Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời”
(D.Q.)