Nhớ kỉ niệm xưa:
Ngày này cách đây gần một phần tư thế kỷ, tôi và các bạn cùng lớp lên đường ra sân bay sang Liên Xô học tập. Cứ đến dịp này là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Nhớ quá, lại lật giở trang nhật ký ngày xưa:
Ngày 30 và 31 tháng 8:
Buổi sáng, mấy anh chị em trong lớp được bay đợt đầu tập trung đầy đủ ở sân trường đợi xe ôtô đến đón ra sân bay. Mỗi người một tâm trạng, ăn mặc chỉnh tề và ai cũng có người thân đi đưa tiễn. Nhìn nét mặt bạn nào cũng thoáng lo âu và hồi hộp chưa biết những điều tiếp theo nó sẽ thế nào. Suốt gần năm trời học khá căng thẳng, đói ăn, lo học...nhiều thứ lo lắng nên người nào cũng gầy hốc hác. Tầm 10 giờ sáng xe khách mới đến đón. Mọi người cùng lên xe ra sân bay. Đường ra sân bay khá xấu, đất đá lổn nhổn, xe xóc nẩy tưng tưng. Đến sân bay lại phải ngồi đợi đến giờ làm thủ tục xuất cảnh.
Đến giờ làm thủ tục, nhà ga đông nghịt, nóng hầm hập, có đến hơn ba trăm người bay mà hải quan thì kiểm tra quá kỷ nên khá lâu mới đến lượt, các thùng hàng ràng buộc cẩn thận phải mở tung ra, người nào cũng phải bỏ lại thứ gì đó vì quá số lượng cho phép, mình cũng phải bỏ lại mấy thứ mà hầu hết là hàng người khác ở Hà Nội gửi nhờ mang sang cho người thân, áo quần thì mặc hết vào người nên không phải gửi lại.
Làm thủ tục xong, ra xe chuyên dụng chở đến máy bay. Đến 3 giờ chiều máy bay cất cánh. Cảm giác lần đầu tiên được đi máy bay thật khó tả, mình thường trực bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh dưới mặt đất, chỉ nhìn thấy rừng núi, sông ngòi, nhà cửa thì bé tí. Rồi bữa ăn chiều rất ngon trên máy bay, tò mò nghịch ngợm vì các em tiếp viên Nga xinh quá. Máy bay bay như đuổi theo mặt trời, sau 3 giờ bay, đến Cancuta Ấn Độ dừng nghỉ một tiếng, được uống một hộp nước xoài quá ngon.
Sau đó bay tiếp 3 tiếng đến Karachi- Pakixtan. Trời tối dần, nhìn dưới mặt đất lúc này chả thấy gì, thỉnh thoảng lại thấy những vạt nhỏ ánh sáng chấp chới, có lẽ là ánh đèn của các thành phố nào đó. Đến sân bay Karachi, máy bay hạ cánh, được ngắm nhìn thành phố từ trên cao, những con đường dài sáng ánh đèn, những tòa nhà cao tầng, lại được nghỉ một giờ nhưng lần này phải ngồi trên máy bay không được xuống, dưới sân bay có các chú lính khoác súng đứng canh gác. Lại bay tiếp 3 tiếng nữa thì đến Tasken dừng nghỉ một tiếng, nơi đặt chân trên đất Liên Xô đầu tiên, được vào phòng đón tiếp, ăn quả táo đầu tiên trong đời. Lại bay tiếp hơn 3 tiếng nữa thì máy bay hạ cánh xuống Sheremechevơ II.
Trong người hơi mệt nhưng háo hức với bao điều mới lạ nên quên hết. Xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh chóng, lấy hàng ở băng chuyền rồi mấy anh em đứng tập trung một chổ. Một lát, có mấy anh chị lớp trên đến đón, có anh H. cầm cờ Tổ quốc giơ lên cao cho mọi người dễ nhận ra nhau.
Sau đó mọi người lên taxi về ốp. Khá xa, phải đến mấy chục cây số nhưng xe chạy rất nhanh, chưa bao giờ mình ngồi ôtô chạy nhanh như thế, phong cảnh hai bên đường rất đẹp, nhà cao tầng, rừng cây vàng rực mùa thu...
Về đến ốp, cảm giá thật khoan khoái, có mùi hương gì thoang thoảng trong không gian mùa thu Matxcơva, mấy bà gacdan tươi cười chào đón, các anh chị lớp trên tiếp đón thật nồng hậu.
Sau khi nhận phòng ổn định chổ ở là đến tiết mục ăn trưa, có cả rượu vodka nhưng nặng quá không uống được. Mỗi phòng hai anh em ở với nhau, chiều đó cả hai thằng đánh một giấc ngủ thật ngon, quên cả trời đất.
Mình sẽ mãi mãi nhớ cái ngày đầu tiên ở đất Liên Xô với những kỷ niệm thật ngọt ngào, mãi mãi nhớ không bao giờ quên.
|