Ruồi Trâu
Zoya nắm lấy tay tôi, rồi sải dài bước chạy theo kịp mẹ. Trong hai năm trở lại đây, con bé giờ đây đã lớn khôn nhiều quá. Chắng mấy nữa, con bé sẽ cao bằng mẹ. Đôi khi, tôi chợt nhận ra rằng; con gái tôi giờ đã trưởng thành. Chiếc váy của con bé hiện đã bị ngắn đi, còn chiếc áo thêu thì cũng chật quá rồi, thật sự là một cô gái đang thay da đổi thịt.
Từ hồi tôi đưa bọn trẻ đến Moskva vào năm 1931, mấy mẹ con chưa hề phải cách xa nhau. Mỗi khi có một người nào trong chúng tôi có việc phải xa nhà, thì khoảng thời gian đó cũng chỉ là ngắn ngủi, và cũng vào những lúc đó, thì người đi cũng sẽ thông báo với cả nhà là khi nào sẽ phải đi, vf khi nào sẽ trở về. Nếu tôi hứa với các con, là mẹ sẽ về nhà sau khi tan tầm vào lúc tám giờ, thì tôi nhất định sẽ làm mọi cách có thể, để giữ đúng lời hứa của mình. Đôi lần cũng có khi bị chậm trễ do công việc, thì những lúc đó Zoya tỏ ra rất lo lắng, con bé thường ra đợi để đón mẹ ngay tại bến tàu điện - cũng như hôm nay chẳng hạn.
Nếu khi nào về đến nhà, mà Shura không nhìn thấy chị , ngay lập tức câu hỏi đầu tiên của cậu ta là: "Chị Zoya đâu rồi? Chị ấy đi đâu? Sao mà chị ấy đi đâu lâu thế được nhỉ?"
"Shura đâu rồi?" Câu đầu tiên của Zoya cũng thường vang lên trước khi con bé bước chân vào đến trong phòng.
Còn nếu tôi về đến nhà trước bọn trẻ, thì trong tôi cũng cảm thấy rất bâng khuâng và lo lắng, cho đến tận khi nào nghe thấy được những bước chân quen thuộc của bọn trẻ vang lên trên bậc thang trước cửa phòng. Còn khi mùa xuân đến, tôi lại ra đứng đợi các con trước ô cửa sổ mở toang… đôi mắt tôi chỉ dịu đi khi mà đã nhìn thấy bóng dáng của chúng: Và kìa chúng đã xuất hiện phía xa, bao giờ hai chị em cũng đi cùng với nhau, cùng tranh luận rất sôi nổi về một vấn đề nào đó - và khi đó, trái tim tôi dần ấm lại.
Zoya nhẹ nhàng giành lấy chiếc túi sách và chiếc cặp của tôi:
- Mẹ ơi! chắc mẹ đã mệt lắm rồi, để con mang giùm mẹ nhé.
Hai mẹ con bước đi chậm rãi, cùng hoan hỉ trong một buổi chiều xuân rực rỡ, và rồi cùng kể cho nhau nghe mọi chuyện đã xảy ra trong ngày Zoya nói:
- Hôm nay trên báo có viết về những đứa trẻ tị nạn Tây Ban Nha, chúng đã được đưa đến trại thiếu niên tiền phong Artek. Nhưng bọn phát xít đã xuýt nữa bắn đắm con tàu đang trở chúng đến đó. Con rất muốn được nhìn thấy bọn trẻ này mẹ ạ… Con chỉ mong rằng, sau những trận oanh tạc của bọn Đức, cùng với tất cả những điều đã xảy ra, rồi đột nhiên thấy mình ở tại Crưm! Ở nây đây chắc là đẹp và lúc này khí hậu ấm áp lắm?
- Đúng vậy con à, đó là một nơi ở phương nam, có thời tiết khá ấm vào tháng tư. Khi đó hoa hồng đua nhau nở rộ.
- Mẹ có biết không, khu vườn của chúng con quanh trường, cây cối đang lên xanh tươi. Cả ngày con ở ngoài trời nên da đã sạm nắng mẹ ạ. Các bạn cùng trường, mỗi người trồng một cây. Con thì trồng một cây dương, con rất thích khi được nhìn thấy cây dương phủ một màu toàn tuyết trắng. Và một cây dương có một mùi hương rất dễ chụi có phải không mẹ? Nó bao giờ cũng tươi tốt và có một chút đắng cay…
|