View Single Post
  #200  
Cũ 30-08-2010, 17:39
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chuyến đi trót lọt:
Phải dùng từ “trót lọt”, vì chuyến đi này khá là nguy hiểm, không hiểu sao tôi lại hăng hái nhận lời thế không biết. Có thể do bị nhốt lâu ngày ở kỳ thực tập trong rừng Kaliazin ngoại ô Moskva đầy muỗi khiến tâm trạng tù túng, muốn đổi gió một chút chăng, hay là muốn có thêm tí xiền khi đang “viêm màng túi” triền miên và chuẩn bị cho kỳ về “nghỉ phép” năm sau? Có lẽ là cả hai.
Về công tác chuẩn bị: Ông anh tên Đ. đã lọ mọ khuân một đống máy đánh từ cửa hàng Be ở Leningrad lên và cùng ông anh cùng phòng hì hục đóng gói suốt cả đêm. Có cả thảy 6 hay 8 “quả máy” National Panasonic một cửa, được bao bọc bằng giấy dày và chằng dây kỹ lưỡng. Đảm bảo nhìn vào, không ai biết bên trong là cái gì. Hộ tống tôi ra ga Kazanski trong chuyến đi buôn đầu tiên ở khu vực quảng trường ba nhà ga là anh Đ. và 2 thằng bạn học thân thiết cùng lớp. Anh Đ. to cao gần mét tám, cứ hai tay hai xách lừng lững đi vào ga, đến tận kupe chất hàng đâu vào đấy rồi mới ra sân ga thở. Hai thằng bạn cùng lớp V. và T. bắt tay, chúc may mắn rồi về ngay. Đứng trơ khấc một mình trên sân ga, bỗng dưng tôi có cảm giác chờn chợn. Visa rõ là visa tự “chế biến”, lại khuân bao nhiêu hàng tạm coi là “buôn lậu”, đến một nơi lạ nước lạ cái, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tiếng còi tàu hú, báo hiệu giờ chuyển bánh. Tôi chui vào kupe, ánh mắt ái ngại nhìn mấy người Nga cùng toa, vì cái đống đồ to tướng của mình choán gần hết chỗ. Bên ngoài cửa kính, những toà nhà, rồi những rặng cây bạch dương thân trắng lấp loá, những bụi cây thấp ra những chùm quả đỏ..vùn vụt trôi qua. Con tàu đang rời thủ đô Moskva.
Trích nhật ký:
Chạy được khoảng 4 tiếng thì tàu dừng lại ở một ga xép. Vùng này thật hoang vu, người thưa thớt. Chân trời trải ra ngút mắt. Chỗ này là những cánh đồng đã thu hoạch, rơm rạ được vần thành từng đống. Chỗ kia là những cánh đồng đã được cày xới, màu đất đen mỡ màng như muốn phô cho người ta sự phì nhiêu của thiên nhiên Nga.
…Đêm nằm khó ngủ. Nóng. Gần sáng thì thiếp đi được một lúc. Bà Nga cùng kupe bỗng dưng đối xử với mình tốt quá. Bà cắt bánh mỳ, cắt giò, mang mứt ra mời rất nhiệt tình và hỏi đủ chuyện về cuộc sống sinh viên. Chẳng bù cho ánh mắt dò xét và thái độ khó chịu hôm qua khi mới lên tàu. À, hình như là vì hôm qua mình đã có một số động thái khá vui vẻ và chân thành với cậu cu quý tử nghịch như giặc của bà….
…Tàu đột ngột dừng lại. Bà Nga cùng phòng reo lên mừng rỡ “Volga, Volga đấy!”. Có lẽ bà muốn cho người thanh niên ngoại quốc biết được con sông mẹ của nước Nga. Trời sáng đã lâu, vậy mà trên sông Volga vẫn giăng một làn sương mỏng, xa xa vọng về tiếng còi mơ hồ cuả một con tàu nào đó. Hàng trăm súc gỗ được buộc vào nhau thành một chiếc bè lớn, trôi lờ lững trên sông. Phong cảnh thật nên thơ và hùng vĩ..

Đại loại, đi buôn mà tôi cứ ngồi hí hoáy ghi chép mộng mơ như thế dọc đường. Cũng là để quên đi mối lo sắp đến. Sẩm tối, tàu đến Syzran-một thành phố nhỏ nằm bên bờ sông Volga. Tạm biệt hai mẹ con bà Nga, tôi khệ nệ bê đống hàng xuống sân ga.
Sân ga Syzran vắng lặng, chỉ có những ánh đèn cao áp lạnh lẽo rọi xuống những platforma nham nhở. Tôi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Chẳng có tay công an nào cả, may quá là may. Ông anh H.”khổng lồ” ở Tolyachi quả là tài thật khi vạch ra hành trình Moskva-Syzran rồi mới đến Tolyatchi. Vì nếu đi thẳng tàu đến Tolyatchi, rất dễ bị công an thộp cổ. Còn đây chỉ là một thành phố nhỏ, lại không có người ngoại quốc nên ít bị soi, có khi công an họ tưởng mình là một anh Trung Á nào đó cũng nên. Từ đây, chỉ còn cách là bắt taxi đi tiếp đến Tolyatchi.
Đêm đó, tôi ngồi co ro bất động ngoài ga, bên cạnh những ‘quả” máy mà sao giờ nhìn chúng như là của nợ. Của nợ thì kệ, nhưng không được chợp mắt, nhỡ đứa nào đến thó mất thì nguy, lấy tiền đâu mà đền cho các ông anh đây.
Trời tờ mờ sáng, tôi lò dò ra sân ga, tóm lấy một gã taxi “dù”. Đó là giờ mới gọi thế, chứ trước đây đó đơn giản là những người dân có xe riêng, tranh thủ đi chở thêm để kiếm thêm thu nhập. Gã lái xe hộ pháp lẳng hàng vào cốp, khoát tay ra hiệu tôi vào xe, rồi lên đường thẳng tiến Tolyachi. Cái thằng, toàn máy Nhật bản dễ vỡ mà ném hàng cứ huỳnh huỵch!
Trước mắt, là chặng đường dài gần 150 km nữa, ven theo bờ sông Volga. Gã lái xe lầm lì không mặn chuyện, nên đa phần thời gian tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Có lẽ giờ, khi đang gõ những dòng này, tôi vẫn cảm thấy thú vị vô cùng chuyến đi buôn đầu tiên ấy. Vì tôi có dịp đi nhiều tiếng liền qua những xóm mạc, thị trấn nhỏ ven bờ sông Volga huyền thoại, được trải rộng tầm mắt ngắm nhìn thiên nhiên Nga trù phú, tươi tốt mà trước đó chỉ biết qua sách vở. Hôm vừa rồi mới xem lại Ký sự Volga, lòng cứ tự bảo, đấy đấy, giống cái vùng mà mình ngày xưa đã đi qua.
Tolyatchi đã thấp thoáng trước mắt. Tim tôi bỗng đập thình thịch. Trước mắt mới là thử thách thật sự, công an mà tóm được ở đây mới là nguy hiểm. Thành phố này là đại bản doanh của Nhà máy sản xuất ô tô VAZ, có khoảng gần 1000 công nhân Việt Nam sang làm việc trong nhà máy. Quân ta có mặt ở đây từ năm 1983, mang lại nhiều niềm vui và không ít phiền toái cho bà con bản địa. Những năm này, công an Nga cũng bắt đầu thiếu thiện cảm với người Việt ta và bắt đầu kiểm tra khá ngặt, nhất là mấy vụ trốn visa và buôn bán. Tôi bảo gã lái xe:”Chở tôi về phố Yubileynaya nhé”. Theo lời dặn, tôi xuống xe ở một góc phố và nhờ anh em ta quanh đó nhắn anh H.”khổng lồ” đội 3 xuống nhà có khách. Cái thời lạc hậu không có điện thoại di động nó khổ thế đấy. Đứng, bồn chồn chờ đợi, nhìn đống hàng “của nợ”chăm chú đến muốn nung chảy nó ra. Kia rồi, H.”khổng lồ” xuất hiện, cùng với A.”gầy”, H.”béo”…toàn các ông anh cả. Các anh vồ vập hỏi han, vò đầu khen giỏi nhỉ, rồi khuân hàng lên nhà, chuẩn bị bữa cơm đón thằng em sinh viên từ Mát xuống “chơi”. Tôi thấy người nhẹ bẫng đi, như thoát khỏi một gánh nặng đã đè lên mình từ suốt hơn 2 ngày qua.
Xuống Tolyachi được mấy ngày, cũng được mấy ông anh dắt đi chơi mấy nơi. Chẳng thấy gì lạ mấy. Chỉ thấy lạ cái không khí rậm rịch, nhộn nhịp ở ký túc xá nơi đây khi vào ngày cuối tuần. Chẳng là chưa bao giờ bước chân vào “ốp” anh em lao động mà.
Trích nhật ký:
12/8/1987: Cả tầng bốn này lúc nào cũng như có giặc. Lúc thì một tay tóc dài quá vai, mặt mày hớt ha hớt hải, thò cổ vào phòng hổn hển hỏi mấy ông anh:”Có đồng hồ mầu không anh?”. Lúc thì ta có thể giật bắn mình vì những tiếng hú hét ở tầng một. Nhìn ra, thì ra dó là hiệu lệnh của một chàng “thợ” mặc chiếc áo in chữ YAMAHA Sài gòn đã bạc phếch và chiếc quần bò rộng thùng thình. Anh ta đang gào lên tầng 4 hỏi có giày Ru (Rumani) bán không, sau đó thì huỵch một cái, một chiếc túi đựng giày được lẳng xuống. Anh chàng hí hửng dắt cậu Tây choai đi theo để “làm việc”…
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến Tolyatchi. Chuyến đi đó không còn nhớ tôi được các ông anh cho bao nhiêu xiền, chỉ nhớ là cũng đủ xông xênh được vài tháng.
Lại nói về chuyện “xanh”, “đỏ” ngoại tệ đã nhắc đến trên kia. Đến năm 1988, tức là một năm sau khi tôi xuống Tolyachi, Liên xô huỷ bỏ việc mua bán bằng ngoại tệ trong các cửa hàng Be, nghe nói là chống đặc quyền đặc lợi gì đó. Lúc này, các sinh viên ngoại quốc đã chuyển sang “đánh” máy vi tính từ nước ngoài về. Chuyện này thì tôi mù tịt, không biết gì thêm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 30-08-2010 thời gian gửi bài 17:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-08-2010), Cá Măng (31-08-2010), Dang Thi Kim Dung (16-09-2010), duc68 (08-11-2010), LyMisaD88 (30-08-2010), ngocbaoruss (30-08-2010), sad angel (31-08-2010), USY (30-08-2010), virus (30-08-2010)