View Single Post
  #199  
Cũ 30-08-2010, 11:30
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhân cụ Lý và cụ Thạch nhắc đến Tolyatchi, em bỗng nhớ ra một chuyện có gắn với thành phố này. Đó là lần đầu tiên em vác hàng đi…buôn (xấu hổ quá hehe) xuống thành phố Tolyachi hè năm 1987. Rồi nghĩ lan man sang chuyện buôn xanh, buôn đỏ mà mình đã trót hứa kể từ lâu. Nay xin gộp nó làm một vậy. Đã hơn 20 năm trôi qua, những gì biết được chủ yếu là do nghe ngóng, trí nhớ có phần mai một, mong các anh em đã từng một thời "chinh chiến Be" bổ sung thêm nhé. Kể lại, chẳng sợ bị kêu là "vạch áo cho người xem lưng", vì đúng là sinh viên ta thời cải tổ đã từng có một bộ phận, một thời phải làm thêm như thế để... cải thiện đời sống, chứ học bổng 90 rúp chẳng nhằm nhò gì :

Xanh, Đỏ và chuyến đi xuống Tolyachi

Ngày 9/8/1987, tôi lên tàu ở Moskva, xuống Tolyatchi, lần đầu đi...buôn. Hồi đó là dịp hè năm thứ hai, sau kỳ thực tập đâm ra nhàn rỗi tệ. Mấy ông anh bảo:"Hay là mày xuống Tolyatchi đi, vác mấy quả máy xuống kiếm ít tiền. Mọi thứ đã có bọn tao lo cho". Nghe thuận tai quá, đồng ý luôn.

Xanh, Đỏ và Máy thời cải tổ
Cũng cần nói thêm là thời gian này, ở Liên xô các đài cát-sét Nhật bản đang lên ngôi. Cũng là bởi vì đài cát sét Liên xô (Radiltehnika, Vega...) sản xuất ra hơi bị..xấu, lại là thời kỳ khan hiếm cải tổ nữa, nên đài cát-sét Nhật bán chạy như tôm tươi. Đài cát sét Nhật (sau đây xin gọi là máy cho nó tiện, phiên tiếng Nga từ аппаратура vẫn dùng thời này để chỉ đài cát-sét) có đủ hiệu, từ các máy kiểu walkman, máy cục gạch (to cỡ quyển sách) dùng đi du lịch cho tới các máy một cửa, hai cửa. Oai phong nhất trong số này (hồi đó anh em gọi là tư bản nhất) phải nói đến SHARP GF-939 2 cửa băng "au-tơ ri-vớt" với dàn đèn tín hiệu xanh ấn tượng nhìn là đã muốn phát ngất. Tiếp đó là SHARP GF 800 rồi mới đến dòng QT, cũng của SHARP, mà đình đám nhất trong số này là QT-94 màu mận với nút bấm hình tam giác, mỗi khi nhấp tay nhẹ vào là nghe thấy tiếng xoạch nhẹ đến mê ly. Thời đó, dòng SHARP ở Liên xô hầu như không thấy máy 1 cửa băng, lãnh địa 1 cửa thuộc về dòng National Panasonic, AIWA.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
GF-939

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
GF-800

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
QT-94.
Tiếp theo, ta nói về xuất xứ, tức là trước khi đến tay bà con Liên xô, máy nằm ở đâu?
Có 2 nguồn, tạm coi là thế, vì hồi đó cánh sinh viên ở các trường chỉ biết đến thế. Nguồn thứ nhất là do cánh sinh viên, nghiên cứu sinh các nước châu Phi, châu Á...vác về từ nước ngoài. Như ở trường tôi, có sinh viên gần 40 nước học tập, chủ yếu là từ lục địa đen và các nước Ả-rập. Tranh thủ kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, hay bất cứ lúc nào hứng lên trong năm học là các chú vèo đi nước ngoài, xách vài cái máy về, tống vào gậm giường về kiếm thêm chút đỉnh. Tôi có 3 năm sống chung với các đồng chí Ghi-nê và Yemen, nên không lạ với việc trong tủ, trong gầm giường hầu như lúc nào cũng có vài "quả" máy. Anh em ta sinh viên ta hồi đó nói chung cũng nghèo, muốn kiếm ăn tí chút ngay trong "ốp", liền "ôm" về, sau đó giao lại cho anh em công nhân các tỉnh xa lên để họ khuân về phân phối lại cho bà con Liên xô.
Nguồn thứ hai, có lẽ phải trình bày hơi lằng nhằng một chút. Thời Liên xô có một hệ thống của hàng Bạch dương (Beriozka)-anh em sinh viên gọi tắt là Be- chuyên bán hàng cho người nước ngoài.Becó 2 loại, một loại cửa hàng chuyên dùng “xanh”, còn một loại cửa hàng chuyên dùng “đỏ” để giao dịch mua bán. Xanh (зеленный) chắc ai cũng đã rõ,chính là tờ tiền màu xanh lá cây có in hình các tổng thống Mỹ. Còn “đỏ” là tiếng lóng của anh em ta, chỉ một loại séc đặc biệt màu nâu nâu hồng hồng, đóng thành quyển, hình thức y chang một tờ tiền, trên đó có in mệnh giá rúp. Séc này do Ngân hàng ngoại thương Liên xô phát hành, dành cho các công dân nước ngoài, các nhà ngoại giao và các VIP của Liên xô thời đó. Séc (Чек) này anh em ta gọi lóng là "đỏ", hay là "Chệch"-phiên âm một cách tếu táo cũng vậy.
Dưới đây là hình thức một tờ "đỏ" thời đó (kiếm được trên mạng". Mặt sau có ghi rõ không được buôn bán, vậy mà nó vẫn được buôn bán như thường trong các ốp sinh viên:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thời Liên xô, chỉ có công dân các nước tư bản, hay các nước đang phát triển mới có quyền tiêu "xanh" và "đỏ" trong các cửa hàng Beriozka.Anh em phe ta dù muốn mấy cũng chịu, không được mua. Theo thông tin mà tôi nghe lỏm được từ các ông anh sành sỏi, thì mua hàng từ Be "đỏ" ra bán có lời hơn so với mua ở Be "xanh". Trong cái khó ló cái khôn, không được phép mua thì anh em liền thuê các bạn châu Phi và các nước khác vào các cửa hàng này "đánh" hàng ra. Cũng có trường hợp ngoại lệ, như một anh bạn tôi cùng năm ở Leningrad trông hình dáng và kiểu cách ăn mặc như “tư bổn”, vào ra Be mua hàng như đi chợ, có khi có tay trong cũng nên. Chuyện này chưa hỏi lại,vì hắn đã lấy vợ Tây và ở lại, nhưng là chuyện có thật.
Kể tiếp chuyện thuê "Tây" đi đánh hàng trong Be. Anh em ta chủ yếu thuê các đồng chí "nhọ" đi đánh "máy", thuốc lá Dunhill hộp, quần áo giày thể thao Adidas (loại có cổ và cao cổ), vì đó là những mặt hàng bán chạy.

(Còn tiếp)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 30-08-2010 thời gian gửi bài 11:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-08-2010), Dang Thi Kim Dung (16-09-2010), htienkenzo (30-08-2010), LyMisaD88 (31-08-2010), ngocbaoruss (30-08-2010), nthach (30-08-2010), sad angel (31-08-2010), virus (30-08-2010)