Trích:
Мужик viết
Không biết ý bác MA thế nào chứ MU thấy tiền bối làm như vậy (nếu đúng là như vậy) thì hơi bị ích kỷ. Mình xài chán rồi lại quay ra cấm hậu sanh.
|
Khời ợ,
Để lão đi guốc cao gót vào dạ dày gã Nông phu này một phát.
Là y đang
ức bực tức ngực, ghen ghét cái chuyện sao không ai chơi vần
ói đấy thôi.
Tỷ như vầy y không sung sướng không thu xèng:
Một lão Nông phu vào Làng Ngói
Gọi vốt-ca với thịt xông khói
Cùng bạn bè cười cười nói nói
Chẳng ai xoa cũng đỏ bừng đầu hói
Lão nhọn quá Kinh càng le lói
Uống thùng chi thình mà chẳng ói
Chỉ uống không ăn cũng chẳng đói
Y đâu phải lo về ăn xỉa xói.
Tác giả: Mít Đặc làng Cổ Nhuế.
Lão từng nghe thày Mít Đặc bên xứ Mặt Trời giảng rằng: "Làm thơ cốt ở cái vần, không cần câu nệ thật hay không thật". Vậy mấy gã bị nhắc tên chớ có lấy làm buồn phiền. Cấm kêu, cấm khóc, cấm ậm ừ nhá.
Hô hô.