Trời mưa vừa tạnh, nắng chưa hửng lên, gió thổi mát lạnh, một chút thu đang thoáng bay qua thành phố.
Cậu con trai níu áo mẹ muốn đi chơi công viên và được đạp xe thư giãn. Mẹ cậu gật đầu đồng ý.
Hoa cỏ thơm ngát, lá còn đẫm hơi mưa. Con đường nhỏ trong công viên đã đang được gió hong cho se lại. Cậu con trai ngoáy tít đôi chân trên pê-đan, thỉnh thoảng chạy xe qua chỗ mẹ ngồi dọa trêu mẹ một cái. Trên tay người mẹ đang cầm một tờ báo văn nghệ, hình như chị đang dở mắt đọc truyện ngắn "Người đàn bà và con chó nhỏ" của nhà văn A.Sê-Khốp được dịch ra tiếng Việt.
Đúng lúc ấy, người đàn bà cùng con chó nhỏ rất xinh xắn đi tới. Họ chào hỏi nhau thân thiện, cô chó nhỏ cứ chạy vòng quanh. Họ không quen nhau, nhưng có một điều gì đó thú vị đã nối kết câu chuyện của họ lại.
Gió mơn man đùa giỡn, bụi hoa rung lên khe khẽ, cành lá đung đưa xao động trước ánh nắng cuối ngày sau cơn mưa đang lóe lên.
Có một thoáng thu, dịu dàng đâu đây.
Có tiếng gọi của cậu con trai gọi mẹ:"Thích quá, mẹ ơi!"
Có tiếng mẹ cậu âu yếm nhìn theo:" Từ từ thôi nào"