View Single Post
  #12  
Cũ 27-02-2008, 10:43
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

(Tiếp theo)


Ông toà ngồi lặng, không nói được lời nào. Anh thư ký ngửi thuốc lá, các nhân viên văn phòng làm đổ ngược cái đáy chai vỡ vốn được tận dụng làm nghiên mực, còn chính ông tòa thì lơ đãng dùng ngón tay bôi rộng cái vũng mực trên bàn.

- Ông có thể nói gì về chuỵên này, Dorofei Trofimovich? Ông toà hỏi vị phó toà sau quãng thời gian im lặng kéo dài.

- Tôi sẽ chẳng nói gì cả, - ông này trả lời.

- Thế gian lại có những chuyện như thế đấy! – ông toà tiếp.

Nhưng ông chưa kịp nói hết câu, thì cửa lại rít lên, và nửa người phía đằng trước của Ivan Nikiforovich nhô vào phòng làm việc, trong khi nửa còn lại vẫn ở phía phòng chờ. Sự xúât hiện của Ivan Nikiforovich, mà lại ở toà án, là một sự bất thường tới mức ông toà buột miệng kêu khe khẽ, anh thư ký ngừng đọc. Một trong các nhân viên bàn giấy trong chiếc áo khoác dài giống như ba đờ suy chộp lấy cái bút lông ngỗng và đưa vào miệng, anh khác giật mình nuốt chửng con ruồi. Thậm chí cả người đánh xe và anh què gác cổng, từ nãy giờ chỉ đứng lấp ló sau cửa, vuốt lại cái áo sơ mi bẩn thỉu có hai mảnh thêu trên vai, thậm chí cả anh què này cũng há hốc miệng và giẫm lên chân ai đó.

- Cơn gió nào đưa ngài đến đây? Vì việc gì và thế nào? Ngài khoẻ chứ, Ivan Nikiforovich?

Nhưng Ivan Nikiforovich đang trong tình trạng sống dở chết dở, vì bị mắc ở cửa, không thể di chuyển được thêm dù chỉ một bước bất kể lùi hay tiến. Ông toà hét một cách vô vọng ra phía ngoài phòng chờ, kêu gọi ai đó đẩy giúp Ivan Nikiforovich cái phần bị mắc ngoài đó vào trong. Bên ngoài chỉ có mỗi một mụ già chờ xin xỏ cái gì đó, mụ này dồn hết sức vào đôi tay xương xẩu, nhưng cũng chả được tích sự gì. Phải tới khi một anh nhân viên văn phòng có đôi vai hộ pháp, cặp môi dày, cái mũi to và đôi mắt nhìn lúc nào cũng lác xệch vì hơi men, đôi khuỷu tay xây xước, tiến lại phía đằng trước Ivan Nikiforovich, chắp hai tay ông này vào trước ngực như một em bé, và nháy mắt với anh què gác cổng, anh này thúc cả hai đầu gối vào bụng nạn nhân, bất chấp những tiếng rên đau đớn của Ivan Nikiforovich, đẩy ông này vào phòng trong. Đúng thời điểm đó cái chốt của cánh cửa thứ hai, từ trước tới nay vẫn đóng chặt, bật tung. Anh nhân viên văn phòng và cả anh què gác công cùng thở phì phò bằng đường miệng do cố gắng quá sức, nên không khí trong phòng đột ngột có cái mùi không khác gì mùi trong quán rượu.

- Chúng tôi có làm ngài bị đau không, Ivan Nikiforovich? Tôi sẽ nhờ bà cụ nhà tôi nấu cho ngài thuốc cao, ngài cứ đem xoa bóp thắt lưng và bên trên nữa là sẽ khỏi thôi.

Nhưng Ivan Nikiforovich không trả lời, buông mình xuống ghế, chỉ kêu ô...oo liên tục mà chưa thể mở miệng nói. Cuối cùng, ông mới phều phào được mấy từ bằng một giọng yếu ớt mệt mỏi:

- Các ngài dùng thuốc lá chứ? Và rút cái sừng đựng thuốc lá từ trong túi ra, ngài thêm: - Nào, mời các ngài, hãy làm ơn!

- Rất lấy làm hân hạnh được gặp ngài ở đây, - ông toà nói. - Thật khó tưởng tượng một lúc nào đó ngài lại bỏ công sức và làm ơn làm phúc cho chúng tôi một cuộc gặp mặt không ngờ thế này.

- Với một cái đơn kiện... – Ivan Nikiforovich chỉ có thể nói được có thế.

- Đơn kiện? Đơn thế nào?

- Khiếu nại... Ông dừng lại một lúc lâu vì khó thở, - Ôi! khiếu nại tên lừa đảo Ivan Ivanovich Perepenko.

- Chúa ơi! Cả ngài nữa hay sao! Những người bạn nối khố thân thiết thế mà! Khiếu nại một người từ trước tới nay có tiếng thơm đến thế chứ!...

- Lão chính là quỷ sa tăng đấy – Ivan Nikiforovich nói, giọng vẫn còn ngắt quãng.

Ông toà lén làm dấu.

- Xin các vị hãy nhận đơn, và hãy đọc.

- Biết làm thế nào được, nào, anh hãy đọc cho chúng tôi nghe, Taras Nikonovich! – ông toà quay sang anh thư ký với vẻ rất không hài lòng, cùng lúc cái mũi ông hít hít cái môi trên một cách vô thức, điều mà trước nay chỉ xảy ra khi ông hài lòng tột đỉnh. Sự tự tiện của cái mũi khiến ông toà càng tủi thân. Ông rút khăn mùi xoa từ trong túi ra và lau sạch số thuốc lá ngửi còn ngự ở đó để phạt nó.

Anh thư ký làm cái việc bình thường trước mỗi lần đọc anh ta vẫn làm, tức là xì mũi mà không dùng khăn mùi xoa, rồi đọc bằng giọng bình thường anh vẫn đọc.

- “Quý tộc thành phố Mirgorod Ivan, con trai Nikifor Dovgochkhun làm đơn xin, còn nội dung xin gì thì theo các điểm sau:

1) Vì lòng căm hận độc ác của mình và rõ là hoàn toàn không có thiện chí, kẻ tự xưng là quý tộc, Ivan con trai Ivan dòng họ Perepenko đã thực hiện những việc bẩn thỉu, hèn hạ ranh mãnh và có những hành động khiến người ta kinh hoàng vào giữa trưa hôm qua, rồi như một tên cướp và một đứa kẻ trộm đã dùng rìu, cưa, đục và các dụng cụ cơ khí khác, lợi dụng đêm tối lẻn vào sân nhà tôi và khi đã ở trong chuồng nuôi súc vật của tôi thì đã ra tay phá nó một cách hèn hạ nhất. Mà về phần tôi, tôi không hề có hành động nào khiến ông ta có nguyên nhân thực hiện một hành động như kẻ cướp và hoàn toàn trái pháp luật như thế.

2) Vị quý tộc họ Perepenko này đã có hành vi xâm phạm cuộc sống của tôi, trước ngày 7 tháng trước, đã có âm mưu thâm độc này, sang nhà tôi với một vẻ hữu hảo giả tạo và ranh mãi xin tôi khẩu súng vẫn để trong phòng tôi, và xin đổi, vì tính keo kiệt cố hữu, rất nhiều vật vô dụng để lấy khẩu súng, nào là con lợn, hai bao lúa mạch. Nhưng, ngay từ khi đó tôi đã đoán ra dự định độc ác của ông ta, tôi đã từ chối mọi yêu cầu đổi chác, nhưng tên lừa đảo bất nhân kia, Ivan con trai Ivan Perepenko đã chửi bới tôi theo đúng kiểu của bọn mugic, và từ đấy đổ đi nuôi lòng căm hận thù địch không thể hoà giải. Ngoài ra, vị quý tộc thường được nhắc đến trên kia, hoàn toàn không xứng đáng và là tên cướp cạn Ivan con trai Ivan Perepenko có nguồn gốc cũng rất là thấp hèn, em gái hắn ta đàng điếm nổi tiếng toàn thế giới và đã bỏ nhà đi theo lính bắn tỉa, từng đóng quân ở Mirgorod ta khoảng 5 năm về trước, còn chồng cô ta vốn gốc nông dân. Cha và mẹ ông ta cũng là những người đã từng coi thường luật pháp, cả hai người rượu chè be bét không thể tả nổi. Nhà quý tộc họ Perepenko kiêm kẻ cướp được nhắc đến nhiều lần trên kia bằng các hành động như súc vật và các phát ngôn rất thiếu tư cách của mình đã qua mặt tất cả mọi người trong dòng tộc và nấp bóng danh dự mà thực hiện những hành vi thấp hèn: như không ăn chay vào những ngày tuần, vì ngay trước ngày lễ thánh Philipp năm nay tên phản chúa kia đã mua một con cừu, và ngay hôm sau thì cho cô gái ở Gapka, vốn sống bất hợp pháp với lão, chọc tiết và xả thịt nó, lấy cớ là đúng lúc đó lão cần mỡ để làm đèn thờ và nến.

Vì những lý do trên tôi xin toà xử tên quý tộc giả danh kia, mà thực chất là quân kẻ cướp, báng chúa, lừa đảo, bị bắt quả tang không chỉ trộm cắp mà còn cướp cạn, vì các vụ bê bối nói trên mà tống ngục, hoặc là đi đày, tước hết mọi danh hiệu và chức vị, đày đi lao động khổ sai ở Siberi, trước đó hãy phạt đánh roi nát đít, bắt hắn bồi thường danh dự và các thiệt hại khác mà hắn đã gây ra cho tôi. Quý tộc Mirgorod Ivan, con trai Nikifor Dovgochkhun đã tự tay viết đơn này”.

Thư ký vừa ngừng đọc thì Ivan Nikiforovich cầm mũ, cúi chào và dợm chân định bước đi.

- Ngài định đi đâu, Ivan Nikiforovich? – Ông toà gọi với theo. – Hãy ngồi lại thêm một chút đã nào! Uống một chén trà nhé! Oryshko, sao lại đứng ngây ra thế, đồ ngốc, và lại còn liếc tình với bọn bàn giấy nữa chứ! Đi pha trà ngay, mang lại đây!

Thế nhưng Ivan Nikiforovich, hơi hoảng vì đã đi xa nhà mình quá, đã kịp chui tọt qua khung cửa, miệng nói:

- Xin các ngài chớ bận tâm, tôi rất lấy làm hài lòng... – chưa nói hết câu, ông đã đóng chặt cái cửa ngay sau lưng mình, khiến tất cả mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên.

Biết làm thế nào được. Cả hai đơn kiện đều được thu nhận, và vụ việc có vẻ như sẽ xảy ra theo chiều hướng rất nghiêm trọng, bởi có một sự kiện không ai ngờ tới đã báo trước sự thú vị của nó. Khi ông toà ra khỏi phòng làm việc cùng với chị giúp việc toà và anh thư ký, còn các nhân viên bàn giấy thì xếp những gà, trứng, bánh mì, bánh nướng và những thứ quà vặt khác, do những người dân có việc đem đến tặng toà, vào những cái bao thì chính vào thời điểm ấy con lợn nái lông xám đột nhiên chạy vào phòng và dùng mõm chớp lấy, thật đáng ngạc nhiên, không phải là cái bánh rán hay là miếng vỏ bánh mì, đúng xấp đơn của Ivan Nikiforovich, vốn vấn nằm bên cạnh bàn, rơi lõng thõng một nửa ra ngoài. Ngoạm chặt mớ giấy tờ, con lợn xám chạy biến nhanh đến mức chẳng ai trong số các nhân viên hành chính có mặt kịp phản ứng, dù đã dùng hết lọ mực và thước kẻ để ném theo nó.

Sự kiện bất ngờ này gây lộn xộn một cách khủng khiếp, bởi vì thậm chí người ta còn chưa kịp làm bản sao của tờ đơn. Toà, tức là cô giúp việc toà và anh thư ký, bàn bạc với nhau rất lâu về tình tiết vô tiền kháng hậu vừa xẩy ra, cuối cùng đi đến quyết định viết báo cáo gửi cho cảnh sát trưởng, bởi diễn biến vừa rồi của vụ việc nghiêng về chức trách của cảnh sát dân sự nhiều hơn. Vậy là văn bản số №389 được gửi đến văn phòng cảnh sát trưởng ngay trong ngày hôm đó, và đi kèm với văn bản là sự giải thích rất đáng quan tâm, và trong chương sau độc giả sẽ được biết về sự giải thích này.

(Hết chương IV)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 27-02-2008 thời gian gửi bài 11:06
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cartograph (27-02-2008)