
26-08-2010, 11:16
|
 |
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
|
|
Trích:
Phanhoamay viết
Chuyện bọn mặt nạ
Ông bạn lão Hâm có thú chơi mặt nạ. Ông làm rất nhiều mặt nạ, treo kín cả bốn bức tường căn phòng rộng, còn lại xếp đống một góc. Mặt nạ đủ loại, cái thì cười, cái thì khóc, cái thì đểu, cái thì hài.
Số mặt nạ lên tới dăm trăm cái. Thế là nẩy ra trò bình bầu mặt nạ trưởng, nghĩa là bỏ phiếu chọn người đứng đầu để lãnh đạo tập thể các mặt nạ.
Bầu đi bầu lại vẫn chưa có cái mặt nạ nào đạt số phiếu quá bán vì phe hài chỉ bầu cho mặt nạ hài, còn phe bi thì chỉ bầu cho mặt nạ bi, trong cùng một phe chưa hẳn phiếu đã tập trung cho một anh chị nào cụ thể, thậm chí có rất nhiều phiếu trắng.
Bầu mãi không xong, mặt nạ Tôn Ngộ không - con khỉ thần thánh - liền đưa ra sáng kiến:
- Bầu không xong thì bán! Mặt nạ nào được nhiều người mua thì mặt nạ đó là có giá nhất và nó xứng đáng làm mặt nạ trưởng.
Nghe theo lời con khỉ thông minh, tất cả các mặt nạ rùng rùng kéo nhau ra phố hàng Mã tự bán mình.
Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, mấy cái mặt nạ từ bi bị người đời mua hết veo. Cả hội phấn khởi quay về nhà ông bạn tôi vì đã chọn được người đứng đầu. Cười, vỗ tay, reo vui.
Nhưng nhìn lại thì chả còn cái mặt nạ từ bi nào cả để làm mặt nạ trưởng, bởi chúng bị mua hết mất rồi.
|
Em thích truyện này của bác,bởi nghĩa ẩn sau các câu chữ. Ngoài ra còn có lý do là em cũng có một bộ sưu tập mặt nạ khá "ác" treo la liệt trong nhà. Em xin phép viết thêm một đoạn.
Lại nói đên số phận các mặt nạ đã bị bán.
Sau khi hô quân đi mua hết mặt nạ từ bi, mụ Tư Béo bèn cho lâu la lảng vảng quanh các trụ sở cơ quan Nhà nước. Thấy chỗ nào có vị sắp ngoi lên làm sếp, mụ bắn tin bán mặt nạ từ bi, đeo không có tác dụng không lấy tiền. Không ngờ mụ trúng lớn, vì các vị này mua ngay với giá cao, không thèm cò kè lấy một xu. Sau khi bán veo hết hàng, mụ liền mở xưởng sản xuất mặt nạ, mời nghệ nhân Vọng chủ cửa hàng Vong Mask trên phố Hàng Bông làm cố vấn. Hàng mụ sản xuất ra không đủ để bán, có người còn đặt hẳn mấy công xuất khẩu. Cuối năm đó, mụ Béo được thành phố tuyên dương là doanh nghiệp "trẻ" tiêu biểu, đã tạo công ăn việc làm cho mấy chục nhân công. Biệt danh Béo cũng mất, thay vào đó người ta gọi mụ là Tư "mặt nạ". Dân phố cổ nói ngọng thì gọi mụ là Tư "mặt lạ". Lạ quá đi chứ, chẳng gì thì mụ cũng đã góp phần tạo hình ảnh đáng kính cho các vị lãnh đạo khi khoác cho họ một gương mặt từ bi. Có người hỏi kháy:"Thế họ đeo cái mặt nạ của mụ được mấy nả?". Nhà doanh nghiệp "trẻ" cười rung cả...mỡ:"Thì ba bảy hai mốt ngày là hỏng ngay ấy mà, có thế thì hàng chúng iem mới bán chạy được chứ"
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|