Tôi cũng đã từng nghe rằng dịch giả : "Chiều..." là một nhà văn-nhà thơ, nhưng chắc không tên tuổi lắm. Ông Vương Thịnh hồi xưa đã xuất bản thơ, viết một số truyện ngắn, dịch thêm một số bài hát Nga, tham gia viết một vài kịch bản phim. Nghe nói ông là một người khá thẳng tính và không núp bóng ai nên cứ mãi lận đận. Những điều này tôi đọc tình cờ trong tạp chí Văn nghệ QĐ hồi sau 75 thì phải, chính bài Đôi bờ khi đó còn phải lén lút chuyền tay nhau phần lời và hát cho nhau nghe thôi.
Tôi không nhớ chính xác tên là Vương Thịnh hay không, nhưng có một lý do khá logic là chính ông cũng không muốn ra mặt, vì bản dịch này không phải riêng ông làm mà có sự góp ý sửa lời của bạn bè khi đó, giống như trên 3N ngày nay vậy...Ngoài ra, ai học tiếng Nga hay bất cứ thừ tiếng nào cũng thấy lời dịch để hát nhiều khi nó khác rất xa nghĩa và lời gốc, càng hay thì càng trật.
Trong âm nhạc, có một phương pháp được chấp nhận là "phổ nhạc" cho thơ, Nhưng trong những bài hát dịch như "Chiều M..." thì nó trở thành "Phổ lời (dịch)cho nhạc". Tác giả phổ lời thường không thích ra mặt, vì để tránh những chỉ trích về ngôn ngữ, nhất là ở VN. Họ thường có niềm vui và hạnh phúc nhất là khi thấy lời dịch của họ được ưa thích và phổ biến, không bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng hay không của dịch giả.
Số các nhạc sĩ tự sáng tác cả nhạc và lời mà lại hay và độc đáo thì chỉ chiếm chừng 10% số văn nghệ sĩ về âm nhạc. Số dịch giả lời bài hát nước ngoài thật hay còn ít hơn.
Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 26-08-2010 thời gian gửi bài 08:21
|