Trích:
LyMisaD88 viết
Thế là chàng và nàng chạy thật nhanh băng qua con đường nhựa, mấy quảng đường đất, bỏ lại sau lưng cái ghế đá, rừng cây và ánh bình minh hé rạng phơn phớt tím hồng phía xa xa. Vẵng trong tiếng lá xào xạc của rừng cây:
- Anh Hai MU ơi...iiiiiiiiiiiiiii, em bảo này...em không làm gì đâu...chờ em với...iiiiiiiiiiiii...
|
Đến lúc này MU ta tỉnh người:
- Chờ, chờ cái gì, có yêu anh không thì bảo nhanh lên...
Nàng hổn hển:
- Nếu... em... nói em... ghét anh thì sao?
- Thì anh đi yêu người khác. - MU quát to rồi cúi xuống tụt nhanh đôi giày "chú Tứ" chạy biến.
Chiều ngoại ô Mat-xcơ-va vẫn thanh vắng như thường.