View Single Post
  #163  
Cũ 25-08-2010, 10:20
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Chỉ có sự "nuối tiếc", "dùng dằng" của anh chàng nhút nhát, bụng bảo dạ: "mình nhất định phải nói với nàng lúc còn tối trời". Dùng dằng mãi chưa nói ra được (Трудно высказать и не высказать) thì trời đã sáng mất rồi. Thôi đành nhắn nhủ em đừng quên những đêm hè này để anh may ra còn có cơ hội nói những điều mãi chưa dám nói.
Sang Mátxcơva học được mấy tháng, làm quen rồi thân với một cô nàng người Hà Nội(hồi đó bạn nào nói giọng miền Bắc Hai Lúa cũng gọi là người Hà Nội tất), đầu mày cuối mắt mãi nhưng chàng chưa dám ngõ lời yêu. Vào một buổi chiều tối mùa hè khá đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo chơi, nàng đồng ý cái rẹt, chàng mừng húm, một kết quả bất ngờ.
Hai người dạo gót dưới những tán cây thông, bạch dương ven bờ sông Mátxcơva, chàng nhẩm đi, nhẩm lại những lời mình sẽ thốt ra...quên béng hết rồi. Dạo được vài vòng, hai tay khoanh trước ngực, mấy lần vận hết nội công, chàng ấp úng:
- À...ừm...à...Em này!
- Sao anh?
- Ừm...à...
Im lặng. Chỉ nghe lời của gió rì rào.
- Anh nói gì đi.
- Anh...anh...
Chàng vẫn không thốt được lời nào, mồ hôi râm rấp làm tóc bết xuống vầng trán sắp hói, ướt nhòe cả cặp kính.
- Anh ơi! Rừng đẹp quá anh nhở.
- Ừ! Rừng Nga mà lị- gì chứ khoản này thì máy chàng cực tốt- Chả bù cho rừng VN mình, em biết không? Rừng VN mình bao gồm...phân bố vùng miền, các tỉnh...rồi rừng Trường Sơn, rất nhiều thi sỹ, nhạc sỹ viết về rừng: "Rừng che bộ đội, rừng...", "Rừng Tây Nguyên xanh", "Nhớ rừng", "Rừng Xà Nu"...Có thể hình dung được nét mặt của nàng chịu đựng lắng nghe cả hàng tiếng đồng hồ...nhưng vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu.
- Anh ơi! Rừng VN mình nhiều gai lắm anh ạ. Hồi nhỏ chăn trâu, em đuổi theo trâu lạc vào rừng, gai cào rách cả lưng em giờ vẫn còn sẹo, chổ này này...
Vẫn cái dáng khoanh tay trước ngực vì thừa tay, chàng ân cần dặn dò:
- Sao em vô ý thế, lần sau cẩn thận hơn nhá.
Hai cái bóng vẫn chầm chậm, chầm chậm bước. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá bạch dương khe khẽ thì thầm, ánh trăng như dát bạc lên từng ngọn cây phiến lá lung linh huyền ảo.
- Anh ơi! Trăng sáng quá anh nhỉ!
- Ừ! Ở nhà mà được đêm giăng đẹp thế lày mà đi tát nước thì mát phải biết.
Có tiếng đàn phong cầm, tiếng hát của nhóm bạn nào đó theo gió vẵng đến từ xa xa, nàng nép vào chàng.
- Anh ơi hồi nhỏ em hay bị nhát ma, có phải ma biết hát không anh?
- Làm gì có chuyện đó. Theo quan điểm duy vật thì...gì chứ cái khoản triết với duy vật biện chứng thì chàng rất có năng khiếu.
Dạo lui dạo tới khá nhiều vòng, đêm cũng dần khuya, mỏi chân quá, nàng rủ chàng ngồi trên ghế đá ven đường.
- Anh ơi, nhìn kìa, ánh trăng tỏa xuống dòng sông Matxcơva bạc bạc là, đẹp quá anh ạ, yên tĩnh quá, như là sông không chảy ý.
- Không chảy là không chảy thế nào? Vô lý. Về nguyên tắc mà nói thì có rừng là phải có sông và không có con sông nào là không chảy. Này nhá...
Lại hơn một canh giờ diễn thuyết về các dòng sông Âu, Mỹ: Amazon, Đanuyp, Vonga, Trường Giang đến sông Hồng, sông Cửu Long...
- Anh ơi! Em mỏi chân, em đau ở chổ này này.
Chàng che miệng giấu một cái ngáp, nhìn ánh trăng khuất dần sau vòm lá:
- Tại em đi guốc gót nhọn mà cao thế thì gì mà chả đau, về nhà chịu khó xoa tý dầu gió là hết ngay ý mà. Lần sau đi dạo nhớ đi giầy bata như anh đây này, nhá.
Sau đó là khoảng lặng. Bỗng nàng hét lên ôm lấy vai chàng.
- Anh ơi! ma, ma kìa...
Chàng run bắn lên nhưng cố trấn tĩnh né mình ra một chút:
- Đâu? Đâu? Cái gì?
Theo hướng tay nàng chỉ, qua cặp kính lờ mờ chàng thấy một khối đen đen như bóng người đang lom khom, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại. Chàng run bắn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tay bíu chặt ghế đá vài giây, muốn nhấc chân chạy nhưng không chạy được. Cố giữ vẻ bình tĩnh, chàng quờ tay tìm được một cục đá ném bừa vào cái hình đen đen. Nó vẫn đứng yên. Sửa lại cặp kính, chàng lò dò tiến lại gần, trên tay lăm lăm một cục đá, chàng không thể nhìn thấy nàng đang mỉm cười dưới trăng trên ghế đá một mình.
Mấy giây sau chàng quay lại:
- Ôi dào ơi! Ma nào? Làm gì có ma? Cái bụi cây thanh lương trà em ạ.
Vừa ngồi vào ghế, nàng lại khẽ tựa đầu vào vai chàng, chàng bối rối, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau làm động tác thừa.
- Anh ơi! Thế ngộ nhỡ bây giờ bỗng nhiên có một tên cướp xuất hiện thì sao?
- Ừ nhỉ! Em nói đúng. Dạo này nghe bảo ở Matxcơva bọn khuligan hoành hành táo tợn lắm. Nghĩ đến đó tim chàng đập thình thịch, người chàng run bắn lên. Thôi ta về nhanh đi em.
Thế là chàng và nàng chạy thật nhanh băng qua con đường nhựa, mấy quảng đường đất, bỏ lại sau lưng cái ghế đá, rừng cây và ánh bình minh hé rạng phơn phớt tím hồng phía xa xa. Vẵng trong tiếng lá xào xạc của rừng cây:
- Anh Hai MU ơi...iiiiiiiiiiiiiii, em bảo này...em không làm gì đâu...chờ em với...iiiiiiiiiiiii...
"Chiều thanh vắng là đây" của MU đã ra đời như thế.

Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 25-08-2010 thời gian gửi bài 10:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Мужик (25-08-2010), Hoa May (25-08-2010), hungmgmi (25-08-2010), minminixi (25-08-2010), sad angel (25-08-2010), Siren (25-08-2010), Trăng Quê (25-08-2010), USY (25-08-2010)