View Single Post
  #15  
Cũ 22-08-2010, 20:53
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

A-na-tô-li Đơ-nê-pơ-rốp

Phương trình Mác-xoen


Chương 1

Đó là một buổi chiều thứ bảy, mệt mỏi vì làm toán mãi, tôi giở một tờ báo địa phương ra xem. Bỗng tôi chợt thấy ở trang cuối một bảng quảng cáo: "Công ty Cơ-ráp-stút nhận các công việc về tính toán và giải tích toán học cho mọi tổ chức và tư nhân. Bảo đảm chất lượng cao. Hỏi số nhà 12 phố Oen-xtơ-rát".
Đó chính là điều tôi đang cần. Từ mấy tuần lễ nay, tôi miệt mài giải các phương trình Mác-xoen, mô tả diễn biến của các sóng điện từ trong trường hợp đặc biệt ở một môi trường dị thể theo một cấu trúc nào đó. Cuối cùng, bằng cách dùng các phép tính gần đúng và đơn giản hóa, tôi đã đưa được chúng về dạng cỏ thể giải được nhờ một máy tính điện tử. Tôi đã tưởng mình phải đi đến thủ đô, yêu cầu ban lãnh đạo trung tâm tính toán vui lòng làm giúp hộ tôi các phép tính cần thiết. Chả là hiện nay trung tâm này đang bị tràn ngập bởi các hợp đồng quân sự, và họ rất ít quan tâm đến các nghiên cứu lý thuyết của một nhà vật lý ở tỉnh lẽ đang chú ý đến các qui luật chi phối sự lan truyền các sóng vô tuyến điện.
Và đây một trung tâm tính toán được thành lập trong thành phố nhỏ bé của chúng tôi, đang quảng cáo trên báo chí để tìm kiếm khách hàng.
Tôi cầm lấy máy điện thoại định gọi ngay cho công ty Cơ-ráp-slút. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận thấy rằng, ngoài địa chỉ, tớ báo không cho biết thêm một chỉ dẫn nào khác. Một trung tâm tính toán không có đến cả máy điện thoại. Không có lẽ, tôi gọi dây nói cho ban biên tập tờ báo.
- Tôi rất tiếc, người thư ký trả lời tôi, nhưng đó chính là tất cả những gì mà chúng tôi nhận được của Cơ-ráp-slút. Không một số máy điện thoại nào được ghi chí trên lời rao vặt của ông ta.
Số máy điện thoại của công tư Cơ-ráp-slút cũng không có cả trong số danh bạ nữa.
Tôi đành đợi đến thứ hai, ruột nóng như lửa đốt. Một lần nữa, tôi cố bứt mình ra khỏi các phương trình được ghi cẩn thận trên giấy, mà đằng sau chúng, tôi dự đoán có những quá trình vật lí phức tạp, để suy nghĩ về công ty Cơ-ráp-slút. "Đó mới thực là những kẻ thính mũi, tôi nghĩ. Ở thời đại chúng ta, khi người ta đang tìm cách phiên dịch mọi tư tưởng của con người thành các công thức toán học, thật khó mà tìm ra được một hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận hơn".
À, mà Cơ-ráp-slút là ai nhỉ? Tôi ở thành phố này đã lâu nhưng cái tên này hầu như không gợi cho tôi điều gì cả. Tôi nhớ rằng đã gặp cái tên này ở đâu đó. Nhưng gặp ở đâu, khi nào, trong các trường hợp nào thì tôi không thể nhớ lại được.
Cuối cùng, cái ngày thứ hai xiết bao chờ đợi đã đến. Sau khi đã xếp cẩn thận các tờ giấy viết đầy phương trình vào túi, tôi đi tìm phố Oen-xtơ-rát, số 12. Mưa rơi lâm râm khiến tôi đành phải gọi taxi.
- Khá xa đấy, người lái xe bảo tôi, ở bên kia sông, ngay bên cạnh bệnh viện.
Tôi gật đầu và chúng tôi khởi hành.
Cuộc hành trình kéo dài khoảng bốn mươi phút. Chúng tôi vượt qua cổng thành phố, qua cầu, vòng quanh hồ nước, rồi đến đồng ruộng. Cỏ sớm mọc lác đác đây đó. Đường không được rải đá nên xe thỉnh thoảng lại phải dừng lại, các bánh sau trượt trong đất sét lầy quanh.
Cuối cùng, chúng tôi thấy các mái nhà, rồi các bức tường gạch đỏ của bệnh viện nằm trong một chỗ đất trũng mà trong thành phố người ta gọi đùa là "nơi ẩn dật của các bậc hiền triết".
Con đường bò dọc theo một bức tường gạch, bên trên có cắm rải rác các mảnh thủy tinh vỡ. Sau một vài lần rẽ, người lái xe dừng lại trước một chiếc cổng nhỏ.
- Số nhà 12 đây.
Tôi ngạc nhiên một cách khó chịu khi nhận thấy rằng cổng ra vào căn nhà của công ty Cơ-ráp-slút cũng thuộc vào dãy "nơi ẩn dật của các bậc hiền triết". "Có lẽ nào Cơ-ráp-slút lại sử dụng những người mắc bệnh thần kinh để thực hiện các công trình toán học đủ loại?" tôi tự hỏi vậy, và ý nghĩ này làm tôi mỉm cười.
Tôi bấm chuông và phải đợi khá lâu, ít nhất là năm phút. Cuối cùng, cửa mở và một người đàn ông xanh xao, tóc rậm, rối bù hiện ra, mắt hấp háy trước ánh sáng ban ngày.
- Thưa ông...hắn ta nói với tôi.
- Có phải công ty Cơ-ráp-slút ở đây không?... tôi hỏi.
- Vâng.
- Các ông đã quảng cáo trên báo...
- Vâng.
- Tôi đến đặt hàng cho ông.
- Xin mời ông vào.
Tôi đề nghị anh lái xe đợi tôi và cúi mình bước qua cửa. Cửa đóng lại, và tôi thấy mình đứng trong bóng tối dày đặc.
- Mời ông theo tôi. Chú ý, đây có các bậc lên xuống. Bây giờ rẽ trái. Lại các bậc, chúng ta hãy lên gác.
Vừa nói, người dẫn đường vừa nắm tay tôi kéo tôi đi theo các hành lang ngoằn ngoèo, lúc lên lúc xuống.
Cuối cùng, một làn ánh sàng vàng vàng, yếu ớt len lỏi trên đầu chúng tôi. Sau khi đã leo một cầu thang bằng đá dựng đứng, chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ.
Người trẻ tuổi bước nhanh lại đằng sau một bức vách, mở cửa ghi-sê và nói:
- Tôi xin nghe ông.
Tôi có cảm giác mình không đến đúng nơi muốn đến. Chỗ tranh tối tranh sáng này, con đường ngoằn ngoèo dưới đất này, và cuối cùng, căn buồng không cửa sổ, được một boíng điện duy nhất treo trên trần chiếu sáng gây cho người ta một cảm giác kỳ lạ.
Tôi đứng đấy, đưa mắt nhìn quanh không hiểu gì cả.
- Tôi xin nghe ông, người trẻ tuổi thò đầu ra khỏi cửa ghi-sê nhắc lại.
- À vâng! Có phải là trung tâm tính toán của công ty Cơ-ráp-slút ở đây không?
- Vâng, vâng, ,anh ta ngắt lời tôi, không khỏi có ý hơi sốt ruột. Tôi đã nói với ông rằng nó ở đây. Đơn đặt hàng của ông gồm những gì?
Tôi rút trong túi ra các tờ giấy có các phương trình và đưa cho anh ta ghi ghi-sê.
- Đây là phép tính gần đúng bậc nhất của phương trình với đạo hàm từng phần, tôi bắt đầu giải thích, không tin tưởng lắm. Tôi mong muốn các ông giải chúng, ngay cả nếu các ông chỉ thu được một lời giải bằng số, chẳng hjan, ở ngay gần sát mặt phẳng phân cách hai môi trường... Ông hiểu chứ, đây là một phương trình tán sắc, và trong trường hợp này, tốc độ truyền sóng vô tuyến điện thay đổi ở từng điểm.
Gấp tờ giấy của tôi lại, người trẻ tuổi nói ngay:
- Tất cả đều đã rõ. Bao giờ ông cần bài giải?
- Thế nào, bao giờ à? Tôi ngạc nhiên. Chính là ông cần nói cho tôi biết khi nào ông có thể đưa nó cho tôi được.
- Liệu ngày mai có được không? Anh ta liếc nhìn tôi bằng cặp mắt đen sâu thẳm và hỏi.
- Ngày mai à?
- Vâng, ngày mai vào khoảng trưa...
- Trời, ông có máy tính gì vậy? Nó giải nhanh thế kia ư?
- Vậy thì trưa mai ông sẽ nhận được lời giải bài toán của ông. Bốn trăm mác. Phải trả ngay bằng tiền mặt.
Không nói thêm một lời, tôi đưa tiền cho anh ta cùng với một tấm danh thiếp mang tên và địa chỉ của tôi.
Khi tiễn tôi, người trẻ tuổi hỏi:
- Chính ông là giáo sư Rốt đấy ư?
- Vâng. Tại sao ông lại hỏi thế?
- Ồ, thế thôi. Chúng tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn thế nào ông cũng sẽ đến thăm chúng tôi.
- Tại sao vậy? Tôi hỏi.
Ở cái xó này liệu chúng tôi còn có thể đợi đơn đặt hàng của ai nữa?
Câu trả lời đối với tôi có vẻ khá hợp lý.
Tôi vừa cất lời tạm biệt người trẻ tuổi xong thì cánh cửa đã đóng sập lại sau tôi.
Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái trung tâm tính toán kỳ lạ ấy ở bên cạnh "nơi ẩn dật của các bậc hiền triết". Ở đâu và khi nào tôi đã gặp cái tên Cơ-ráp-slút này nhỉ?

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
chaika (24-08-2010), ngocbaoruss (22-08-2010), nthach (08-10-2010), Vania (23-08-2010), Xamova (13-09-2010)