Trước hết để rõ ngọn ngành thì phải đi từ cụ tổ của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, tức là nghệ thuật Ai Cập cổ đại.
Ảnh em chụp tại Bảo tàng Vatican 1 năm trước, máy ảnh xì cúc nên không đẹp lắm

Những chiếc lọ đựng lục phủ ngũ tạng của người chết. Khi người Ai Cập chết, các thầy tư tế rạch 1 đường nhỏ ở bụng để lấy phủ tạng ra bỏ vào lọ niêm lại. Chỉ riêng quả tim là còn lại trong xác. Mắt được móc ra thay bằng 2 viên ngọc. Họ dùng 2 chiếc que đồng thò qua lỗ mũi để đánh tơi não ra thành 1 chất lỏng rồi hút ra khỏi hộp sọ. Sau đó xác được ướp bằng muối để rút hết sạch nước, do đó trở nên khô đi và không còn bị vi khuẩn phá hủy. Xác được liệm trong nhiều tầng quan quách, trong quách có để những lọ đựng lục phủ ngũ tạng. Xác phải được bảo quản nguyên vẹn để có ngày linh hồn Ka bay về nhập vào cho người đó có được cuộc sống vĩnh hằng sung sướng.

Những cái lọ này em thua không biết là gì.

Mặt nạ giống mặt mũi người đã khuất để linh hồn Ka có thể nhận đúng người mà nhập vào. Sự trả thù tàn khốc nhất là phá hoại khuôn mặt để người chết vĩnh viễn biến mất (như người ta đã làm đối với hoàng hậu Nefertiti)