Đọc bài viết của bác Anh Thư, cháu rất xúc động, cháu còn trẻ nhưng cũng cảm nhận được rằng không nơi đâu an toàn và ấm áp hơn là khi trở về với mẹ, trên đường đời gian khó, thành công hay vấp ngã, bao giờ cũng thế, mẹ luôn là người an ủi, động viên và yêu thương mình nhất, và có lẽ cũng không sai khi nói rằng "đối với mẹ, dù con có là ai đi chăng nữa, là người trưởng thành, là kẻ thất bại, con luôn là đứa con bé bỏng của mẹ". Xin được chia sẻ lòng yêu thương và kính trọng với người mẹ cùng bác trong những ngày tháng 7 âm lịch này. Cháu luôn thấy hạnh phúc và may mắn khi mình còn có người mẹ kính yêu, nhưng đôi khi cũng chợt bồn chồn nghĩ đến nếu một mai mẹ mất đi, mình sẽ thế nào? ( cháu lo xa quá phải không ạ) ôi, chỉ đến đấy thôi là sợ hãi và không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ thầm nhủ mình, khi còn mẹ hãy cố gắng đừng để mẹ buồn phiền, vậy là cũng được an ủi đôi chút rồi.
Chút cảm xúc nhân đọc về đề tài người mẹ, xin lỗi các bác nếu là spam.
__________________
Sống cho hiện tại, học từ quá khứ, lên kế hoạch cho tương lai và làm tất cả những gì lương tâm mách bảo là quan trọng.
|