Cảm ơn bác USY!
Cảm ơn bác đã giới thiệu bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Quân. Bài thơ nào về Mẹ cũng đều xúc động. Nhưng bài này với AT thật là đặc biệt, lần đầu tiên được đọc mà mắt cứ mãi nhòa lệ….dường như AT cảm nhận được tư tưởng, tâm hồn, và giao cảm, đồng cảm với tác giả.
Còn mấy ngày nữa là đến Đaị lễ Vu Lan báo hiếu, AT chỉ còn được thui thủi đến mộ và vào chùa với Mẹ mà thôi. Bài thơ gơị nhớ những tháng năm tuổi trẻ xa xưa phiêu bạt, rong ruổi cả chục năm ròng nơi phương trời xứ lạ, háo hức với bao điều mới mẻ, với những đền đàì, thành quách cổ kính nguy nga, tráng lệ ở châu Âu, những suối sông, những cánh rừng thu vàng kỳ vĩ, những núi đồi, thảo nguyên bát ngát, hoang vu và mùa đông trắng tuyết mênh mông …nào biêt đến những khi mẹ trái nắng, trở trời, chiều chiều tựa cửa dõi bóng con …
Nhớ năm 17 tuổi, khi tình đầu tan vỡ về ôm mẹ sụt sùi cả đêm …Nhớ ngaỳ hai mươi mấy tuổi đầu, sau 10 tiếng đồng hồ vật vã, vượt cạn được vuông tròn, AT vừa nhìn thấy mẹ vào đã òa khóc rât to như bắt đền mẹ: “Mẹ ơi! con đau lắm, sao mẹ không bảo con trước, làm sao mà mẹ laị có thể sinh những bốn lần…”, mẹ chỉ hiền lành nói tât cả phụ nữ trên thế gian đều như thế từ ngàn xưa, rồi con sẽ nhanh quên đi và laị sinh thêm con cái cho mà xem. Tât cả những đắng cay, oan ức, thât bại trong đời, AT đều cứ vô tư trút hết vào mẹ như xát muối lòng mẹ để nhận được lời khuyên nhủ, sự an ủi, vỗ về…Ân hận vô cùng vì lúc đó AT nào đâu đã hay rằng: “Con ta không phải là của ta, chỉ có tai họa của con ta mới thực sự là của ta”.
Từng trải qua nhiều đau thương, mất mát nhưng không có nỗi đau nào như nỗi đau mất mẹ. Mới có 4 chục tuổi đầu AT đã phải mồ côi mẹ trong khi các bạn bè, anh chị em họ giờ đây vẫn còn hưởng hạnh phúc ríu rít bên mẹ…Mẹ đi rồi mới thực sự nếm trải thế nào là cảm giác bơ vơ, lạc lõng, cô quạnh trên đời …cả tuổi thơ, cả tuổi xuân của con dường như cũng theo mẹ xuống mồ…
Nhiều khi nhớ quá, AT tự an ủi lòng rằng dường như mẹ mình chỉ đi chơi xa, sang Mỹ thăm bà con đó thôi, nhưng đi xa thì phải điện thoại đuợc chứ. Đằng naỳ chỉ mình mình độc thoaị trong nghĩa trang, ấp má vào phiến đá lạnh câm, goị mẹ, tâm tình với mẹ, đôi khi chỉ thấy ngọn gió hiu hiu lạnh lẽo quanh mình, chợt mơ hồ mừng tủi, bán tín, bán nghi chẳng biêt có phải mẹ mình đang về đó không?
Đôi lần ngồi lẩn thẩn tự hỏi “mẹ có luân hồi không?”. Nếu đúng như lời nhà Phật nói, người nhân đức sau 49 ngày sẽ đi đầu thai, vậy thì giờ mẹ đang là bé trai hay bé gái là con cái nhà ai? Đang học trường mầm non nào? Thế thì hồn mẹ ở đâu? Làm sao mà nhận ra chồng con đang thương nhớ dường bao?
Sau khi mất mẹ, AT có làm vài bài thơ khóc mẹ nhưng trước bài thơ này thi tất cả là vô nghĩa, mãi mãi âm dương cách biệt rồi mẹ nào có đọc được nữa đâu. Chợt nhớ tứ thơ của TTĐ:
"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười".
Cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân và xin chép tặng các bạn một bài thơ nữa của ông- bài thơ cứ gieo vào lòng AT mỗt nỗi lo âu khôn tả về cha già (dù hiện giờ ba AT vẫn chạy xe gắn máy vù vù và đi du lịch khắp nơi)
Thời gian…
Ngày ta chào mẹ ta đi
Mẹ ta thì khóc - ta đi - ta cười
Mười năm... rồi lại thêm mười...
Ta về, ta khóc - mẹ cười lạ không ?
"Ông ai thế ?... tôi chào ông !"
Mẹ ta trí nhớ trả hư không rồi
Mẹ thành đứa trẻ ngồi chơi
Ta thành ông lão đứng cười... huhu !
(Đỗ Trung Quân).
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 18-08-2010 thời gian gửi bài 20:37
|