View Single Post
  #34  
Cũ 18-08-2010, 17:57
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Duc viết Xem bài viết
Không hiểu các nước phương tây có quy định đồng phụ cho học sinh PT không, bác nào hay cho biết với. Nhưng XHCN trước đây và ngày nay thì có rồi. Điều này hay hay dở, có lẽ cúng tuy cách nghĩ.
Duc thì không thích, vì thấy nó làm cho con người trở thành giống nhau, ít ra là hình thức bên ngoài. Trong khi, phát triển cá tính là điều mà XH cần đến. Ngay từ trẻ, HS cũng cần được phát triển cá tính đầy đủ, bên cạnh những kiên thức cần trau dồi. Có thế mới phát huy tính sáng tạo, đa dạng của các em. Mỗi người một tầm vóc, một sở thích, mặc đồng loạt như nhau trông cứ làm sao ấy... Đấy là chưa kể có những bộ đồng phục trông rất phản cảm...

Xem chương trinh văn nghệ chiến sỹ trên VTV, thấy các chiến sỹ ta mỗi lần nhất loạt giơ tay lên đỉnh đầu vỗ theo nhịp, Duc thấy thương họ quá. Bình thường họ phải mặc quân phục, phải tuân thủ ký luật quân sự khắt khe, đó là chuyện khác. Vậy mà khi thưởng thức văn nghệ cũng phải làm cái chuyện vỗ tay đồng loạt gượng gạo như thế. Bạn thử nghĩ xem, giữa vỗ tay bình thường, và giơ tay đỉnh đầu vỗ khi thưởng thức văn nghệ, kiểu nào sẽ mang lại cho mình sự thỏai mái hơn?
Như đường link mà bạn Nina dẫn, có thể thấy rằng có nhiều nước trên thế giới yêu cầu học sinh mặc đồng phục đến trường.
Bác Duc không thích cho các em mặc đồng phục, bảo như thế sợ các em không phát triển được cá tính đầy đủ, không phát huy được tính sáng tạo, đa dạng...
Tôi thì nghĩ để học sinh phát triển được cá tính thì cần có nhiều yếu tố, ví như môi trường sư phạm, gia đình, xã hội, cách dạy và học... Việc mặc đồng phục đến trường, theo tôi chỉ là một hình thức tạo cho các em một ý thức nghiêm túc khi đến trường, rằng mình hoà đồng trong một tập thể lớn và cũng là cách thể hiện "màu cờ sắc áo" của ngôi trường thân yêu hàng ngày mình vẫn đến học. Ngoài ra, tôi cho rằng, khi mặc bộ đồng phục học sinh, mỗi em học sinh đều có cảm nhận mình được sống trong một môi trường bình đẳng về điều kiện học tập, cũng như về trang phục (hình thức bên ngoài).
Tại sao lại nói về hình thức bên ngoài?
Bởi vì ở lứa tuổi học sinh, những sự cách biệt quá lớn về bộ trang phục đến trường hàng ngày có thể khiến cho nhiều em trở nên thiếu tự tin, thậm chí tự ti khi thấy mình quá "hèn kém" so với nhiều bạn con nhà giàu trong lớp. Ở bậc tiểu học, tôi đã chứng kiến có những em được bố mẹ mua cho những bộ đồ hiệu giá hàng triệu đồng, trong khi nhiều em chỉ khoác trên người những bộ quần áo đơn sơ, giá rẻ hoặc mặc lại đồ của anh chị em trong gia đình. Bởi vì, gia đình các em là những gia đình lao động, hoặc viên chức nhà nước, vật lộn với cuộc sống bằng đồng lương eo hẹp đã là một cố gắng lớn. Trong lớp lúc này, vô hình trung đã tạo nên những "đẳng cấp" khác nhau:"con nhà giàu", "con đại gia" và con những gia đình bình thường (những từ này tôi cũng đã từng nghe từ các học sinh tiểu học). Bọn trẻ bây giờ quá nhạy cảm, và cũng chịu ảnh hưởng của người lớn trong việc đánh giá người khác qua trang phục bên ngoài. Cha ông ta đã chẳng từng có câu "Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần" đó sao? Khoan hãy nói đến "màu cờ sắc áo" của các trường hay tính nghiêm túc, việc tạo nên một sự bình đẳng (dù là tương đối) trong môi trường sư phạm qua bộ đồng phục, theo tôi, là một điều dễ hiểu và cần được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Chúng ta đều bình đẳng như nhau ở lớp, ở trường. Chúng ta chỉ khác nhau về sự cố gắng vươn lên và khả năng của mỗi người mà thôi. Không có chuyện cá tính của các em học sinh bị thui chột đi vì cùng khoác lên mình những bộ đồng phục giống nhau. Cái này khác hẳn với lối tư duy người lớn mà chúng ta đã biết đến trong bài hát Belaya vorona do V.Leontiev trình bày, các con quạ trong đàn đều đen như nhau, một con quạ trắng không được chấp nhận, và liền bị cả đàn xúm lại chernit. Trong trường hợp này, đó là cái tôi (cá tính) đã bị cả một tập thể triệt tiêu. Cái màu sắc (tạm coi là đồng phục màu đen) ở đây chỉ mang tính ước lệ.
Gõ đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện thời nhỏ của nhà toán học thiên tài Niels Abel người Na-uy. Vì nhà quá nghèo nên Abel không được đi học với các bạn cùng trang lứa. Mãi đến năm 13 tuổi, cậu mới được đi học tại một ngôi trường nhỏ ở địa phương.
Gia đình Abel là gia đình bình thường, bố mẹ cậu lo lắng đủ kiểu mà vẫn không đủ tiền ăn học cho các con. Đến trường, Abel bao giờ cũng ăn mặc tuềnh toàng, phong phanh, trong khi các bạn cùng lớp được diện những bộ cánh đẹp, ấm áp. Biệt danh "Abel áo vá" được các bạn đặt cho cậu, và là một sự tủi hổ mà cậu bé Abel mang theo suốt những năm học ở trường.
Với sự mặc cảm như vậy, nhưng Thượng đế đã ban cho Abel nghị lực, lòng hiếu học và một trí tuệ siêu phàm. Cậu đã bỏ qua sự trêu chọc của các bạn, học vượt lên tất cả, để rồi làm cho cả giới toán học sửng sốt vì đã giải quyết được bài toán không có lời giải suốt 2 thế kỷ trước đó về phương trình bậc năm. Sau khi Abel mất ở tuổi 28, Nauy đã phát hành tem có chân dung ông, và sau này tên ông được đặt cho một hố trên Mặt Trăng và một Giải thưởng toán học hàng năm do Nhà vua Nauy trao tặng cho các nhà toán học xuất sắc.
Những trường hợp như Abel không phải là nhiều.
Hiện ở các thành phố lớn đang có trào lưu đua nhau cho con vào học các trường “oách”. Các ông bố bà mẹ “đại gia” sẵn sàng chi nhiều nghìn đô để chạy cho con vào các ngôi trường kiểu này. Tôi có anh bạn hoạ sĩ cũng gồng mình chạy cho con vào một ngôi trường kiểu đó. Anh chuyển con đang học ngon lành tại một ngôi trường ở Trung tâm thành phố ra tận ngôi trường này ở rìa thành phố, hàng ngày có ô tô đưa đón. Một năm sau, anh bảo:”Tao cho thằng Th. nghỉ ở đó rồi, lại quay về trường cũ, không chịu được nhiệt mày ạ”. Anh kể là trong lớp con anh học, chủ yếu là con nhà giàu, “chúng nó” tập trung thành một nhóm lớn chơi riêng với nhau. Các bạn đó mặc toàn đồ hiệu, đang cấp 1 mà mang cả Ai-phôn đến lớp, sành điệu lắm, toàn kể là đi chơi nước ngoài với ăn nhà hàng không thôi, học cũng bình thường mà toàn 10 là 10. Thế là anh cu Th. nhà anh bạn tôi và một nhúm nữa bỗng trở nên lạc lõng, tự ti, trong lớp mất hứng thú và học kém hẳn đi (tất nhiên đó cũng chỉ là một lý do mà thôi). Kể chuyện này để thấy rằng ở lứa tuổi học sinh, nhiều khi sự bình đẳng nhiều khi cũng có mặt tích cực về mặt tinh thần.
Vậy nên, tôi vẫn ủng hộ các con đến trường mặc đồng phục, các bác ạ. Ý kiến các bác ra sao, xin cho biết thêm.


-Còn cái chuyện giơ tay lên đầu mà vỗ ấy mà, cái này là "tội" của mấy tay phụ trách khán giả của các trò chơi truyền hình đấy bác ạ. Chắc họ nghĩ giơ tay lên như thế trông nó "đẹp" hơn chăng. Mấy lần tôi trót dại đi xem ghi hình các Ghêm-sâu, cứ gọi là vỗ rát cả tay không biết bao nhiêu lần để các bạn ấy ghi hình cho... đẹp.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 18-08-2010 thời gian gửi bài 18:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Dang Ngoc Diep (18-08-2010), ngocbaoruss (26-08-2010), Ngo_Lam_Vu (01-09-2012), Nina (18-08-2010), sad angel (26-08-2010), USY (18-08-2010)