Chuyện "Sông Hương giùng giằng" XMV nhà em không dám bàn vì thực tế Sông Hương vốn dĩ đã zùng zằng từ xưa. Với địa hình:
Sơn bất cao
Thủy bất thâm.
...
Với hạ lưu rất bằng phẳng, với những khúc quanh gấp đẹp như mơ dưới chân đồi Vọng Cảnh làm giảm đi lưu tốc dòng chảy, với những doi, những cồn thì khi chảy qua trung tâm Huế dòng Hương đã "lựng lờ" lắm rồi!
Ấy là chưa kể đến khi có bão biển hay triều cường, thủy triều dồn lên đã tạo nên một dòng Hương nghịch thủy (nước chảy ngược).
Hình như đất đế đô nào cũng có những dòng sông nghịch thủy!?
NHưng ở đây XMV muốn nói đến cái "giùng giằng" trong "Hồn" người thi sĩ tạo nên cái "sông chảy vào lòng" để rồi:
Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia!
Không phải chỉ Thu Bồn (TB) đâu. rất nhiều thi nhân đã nặng hồn với Hương giang và Huế. chúng ta hãy cùng điểm qua.
Nhẹ nhàng như Đỗ kim Cuông trong "Chén rượu đãi bạn"
...
Liễu buồn buông tóc mặt sông
Câu hò ngược mái Kim Long nhọc nhằn
Ai về hỏi quýt Hương Cần
Đêm mưa đâu vết chân trần của Em?
...
Hà nguyên Dũng thăng hoa trong "Hương thủy"
...
Em chỉ là một-chút-sông-Hương-thôi!
Sao em chảy chi giữa bờ gai góc.
Để ta hé hai bờ môi mật ngọt
Em chảy vào kẻo lấm bụi trần ai.
...
Hoàng Cầm cũng có những khoảnh khắc cảm hoài trong "Sắp đến Huế"
...
Huế thủa trước nói gì trên sóng
Sông Hương em bé bỏng ngậm ngùi
Hôm nay mây mấy phương trời
Có lừa em nổi một lời nữa không?
...
Hay Hoàng nhuận Cầm choáng váng trong "Gửi Huế"
...
Nón bài thơ giấu trăm trận bão
Huế - xoáy lốc vào hai mắt tôi.
...
Cái "Hồn" của thi nhân vốn
"...ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
...treo ngược cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng rặng liễu"
nên đôi khi những lời chân thành Ngụy mộng Huyền (tên thật là Ngụy như Kon Tum) bật ra
trong "Xin để lại.." như lời ký thác
...
Tôi muốn nằm dưới đáy dòng Hương
Khi năm tháng sẽ chôn vùi tất cả
Thịt xương tôi hóa đất bùn trong bụng cá
Hai bàn tay tôi ôm nước sông Hương.
...
Hay chân chất như Tố Hữu với "Bài ca quê hương"
...
Hương giang ơi, dòng sông êm
Qua tim ta, vẫn ngày đêm tự tình
Vẫn là duyên đó, quê anh,
Gió mưa tan lại trong lành mặt gương.
...
Trần mạnh Hảo trong "Nhớ Huế" có những nét chấm phá rất lạ
...
Vừa chảy vừa tự đánh
Cây đàn hay sông Hương
Tràng tiền như đòn gánh
Ngang ngang trời thương thương..
...
"Huế thủa về thăm" của Trương nam Hương ngậm ngùi
...
Trách gì núi Ngự ngồi im
Lắng nghe hòn cuội khóc nghìn bể dâu
Tháng năm mòn vẹt thân cầu
Bóng thành xiêu đổ sẫm màu Hương giang.
...
"Huế" của Tuyết Nga càng dịu dàng bao nhiêu...
...
Như không có khoảng cách
chẳng còn khoảng cách
Huế bây giờ nơi những mái chùa cong
tôi gặp sông Hương trong ngọt lành tiếng nói
trong bình tâm, kiên nhẫn giọng chuông chùa!
...
thì có gì đó gợn lên cùng "Huế-tên của nỗi nhớ" của Hoàng phủ ngọc Phan
...
Giòng sông ấy như ngọc tan thành nước
Vẫn tháng năm lưu luyến đôi bờ.
Đêm thì thầm chở hoài về thôn Vĩ
Những mảnh hồn sao rơi ngẩn ngơ!
...
XMV nói nhiều về sông Hương và Huế, XMV muốn nương theo "Hồn" bay về với Huế nhưng "Đời" là rất "Thực"
Thu Bồn viết
...
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
...
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô.
...
Những câu thơ không hoa mỹ nhưng..."Thực"! Cái thực hiện hữu như khởi nguồn của cái "Mơ"
XMV thích cái "Thực".
Em là thực!
Cái thực của Đỗ văn Khoái trong "Mùa xuân trên sông" là đây
...
Em ra sông giặt áo
...
Và nụ cười soi xuống
Thành má lúm loang trên sông
...
Làm sao quên câu em hò?
Còn thả trên sông
làm bao chàng mắc lưới!
Làm sao quên môi em cười?
Còn ngậm vành trăng sữa - Em ơi!
...
Cái thực của Hoàng ngọc Châu trong "Anh đứng bên trời mơ về Huế"
...
Em ngon như nhãn vườn quê nội
Nhìn cũng say như uống rượu nồng!
...
Thực dù chỉ là một đôi mắt trong "Uống cùng Huế" của Hồng Nhu ( giống tên bác nào đó nhà mình)
...
Tôi nhìn ngọn lá vèo rơi
Thấy con mắt lạ một thời Huế xa
Mắt là mắt của người ta
Tôi đem mở nhắm như là mắt tôi!
...
Hay một dáng huyền trong "Huế" của Lê huy Quang
...
Sông Hương trầm mặc nét nghiêng
eo tím Huế nở òa lưng em gió trắng
Xa Huế một chiều chợt nắng
Thăng long nào buồm lên đơn côi!
...
Cùng chung cảm xúc với Thu Bồn còn có Ngọc Bái trong "Nhớ Huế" nhưng với cung bậc khác
...
Có còn Huế của em yêu
Có còn em để tôi chiều chuộng tôi!
Chưa quen, xa lại xa rồi
Ai ngờ nhớ Huế, sông trôi ngược đò!
...
Bảng lảng trong cái thực của Nguyễn Duy với "Gửi Huế"
...
Hỏi thăm hoa phượng bên đường
Sông Hương mấy bữa mưa nguồn còn trong?
Quán cơm Âm phủ còn đông?
Cô gì..hôm ấy...lấy chồng hay chưa?
...
Cái thực day dứt trong "Liên bút từ sen Huế" của Nguyễn Lương Ngọc
...
Và cửa Ngọ môn chiều hỏi anh
Cửa Thượng tứ trưa hỏi anh
Cửa Hiển nhơn sáng hỏi anh
Sen nở kia, sen nở kia, sao người còn u buồn?
...
Hay ngọt ngào cùng Trần dzạ Lữ trong "Trên đồi Vọng cảnh"
...
Cho dù Huế chiều nay mưa
Ta xin nghiêng bóng che vừa tình em
Trên đồi chia một trái sim
Nửa ta bối rối, nửa em ngập ngừng...
...
Từ ảo đến thực trong ""Đêm sông Hương" của Vân Long
...
Cô áo đỏ: bài thơ thôn Vĩ
Cho tôi chết đuối giữa dòng trong...
Cô áo tím vớt tôi - tiếng hát
Huế hiện lên từ cõi ước mong.
...
rồi từ thực đến ảo như ma mị cùng Lê thị Mây với "Đám mây trên sông Hương"
...
Chiếc áo, tấm khăn choàng nhưng có thể
Là mái tóc của cô gái trẫm mình
Sông Hương nhợt giữa hai bờ rưng lệ.
...
Thế đấy!
Vài dòng coi như lời tri ân cùng Huế. Dù Thực hay Mộng, dù Xác hay Hồn thì cảm nhận mỗi con người trong chúng ta đều mỗi khác, và hơn thế, chúng ta chẳng phải là thi nhân! Chúng ta chỉ là thường nhân và chúng ta chỉ cất lên những lời nói cũng thuộc tầm thường nhân mà thôi!
Những chúng ta yêu Huế! Rất Thực. Và ta có quyền ôm Mộng!
Thế là đủ!
Tặng nguyên một bài thơ cho bác nào đủ kiên trì đọc những dòng ngớ ngẩn của XMV nhé!
MƯA HUẾ
Phùng Quán
TRAIS TIM EM KHOONG DDUWOWCJ BINHF YEEN!
Bức điện khẩn tôi nhận từ đáy mắt em
Nói dại dột
một sớm mai nào đó
Em bỗng bay mất
Tôi sẽ tan thành Huế những ngày đông
Tôi sẽ xối xả xuống tất cả những nơi nào em đã đặt chân
Đá Ăngkor Thom,
Và bê tông Hồng trường,
Sẽ phải xói lở.
Vì những cơn mưa dẳng dai dữ dội.
Đêm trắng Pê-téc-bua sẽ sẩm tối,
Đền Bay-on ngập lụt phải đi thuyền.
Léc-môn-tốp
Put-xkin
Mai-a
Nàng Áp-xa-ra
Đồng và đá
Lần đầu tiên được nếm mùi mưa Huế.
Họ liếm những cặp môi ướt đẫm.
Và kêu lên
-Ôi cái mưa khùng điên!
Mưa không còn biết gì tới chừng mực!
Mưa Huế trả lời trong tiếng rơi sầm sập:
-Làm gì có chừng mực thơ!
-Làm gì có chừng mực mưa!
-Làm gì có chừng mực yêu!
-Làm gì có chừng mực thiên tài!
-Làm gì có chừng mực khổ đau!
...
P/s:
Bác nào có nhã hứng muốn có các nguyên gốc các bài thơ XMV đã trích dẫn ở trên xin cứ lên tiếng! XMV sẽ cung cấp đầy đủ!
__________________
Yêu em...
vì chỉ biết ...Đó Là Em !!!
Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 15-08-2010 thời gian gửi bài 00:09
|