Cù lao xuất hiện trên sông là bằng chứng của khúc sông chảy chậm, phù sa đọng lại thành cồn, chứ không phải là lý do để sông chảy chậm. Nếu không có cồn Hến… thì sông Hương còn chảy chậm hơn nữa đoạn qua Huế, vì lòng sông được mở rộng hơn, mà lưu lượng nước vẫn thế.
Tất nhiên, sông chảy chậm có nhiều lý do: Hình thái dòng sông, nguồn cấp nước, lưu lượng nước… Nhưng đấy thuần túy là hiện tượng tự nhiên.
Quê SM có con sông Cầu, đoạn qua vùng quan họ, nó có dòng “nước cháy lơ thơ”. Không biết ai dán “mác” “LƠ THƠ” cho con sông quê tôi, nhưng chắc là tư thuở ca dao xa xưa lắm… Và từ đó, “lơ thơ” là kiểu cháy duy nhất của sông Cầu.
SM nghĩ, sông Hương đọan qua Huế cũng lững lờ trôi như thế thôi, nhưng không thể tả nó “lơ thơ” được nữa. Và Thu Bồn đã có một sáng tạo độc đáo “Con sông giùng giằng con sông không chảy”… Và “giùng giằng”, qua sáng tạo của thi sỹ TB, đến lượt mình, lại trở thành “mác hiệu” của sông Hương.
Còn chuyện sông Hương có thực “giùng giằng”, “chảy vào lòng” không, xin chớ tin điều thi sỹ nói. Họ thường gán cho tự nhiên những suy ngẫm từ cõi lòng u uẩn của mình. Sông Hương với Thu Bồn, với người con gái Huế bí ẩn nào đó, với tâm hồn người Huế nói chung… hiện lên trong những dòng thơ đầy cảm xúc tài hoa. SM không dám lạm bàn, chỉ xin trích lại một đoạn văn từng đọc được trên mạng:
“Một lần tình cờ phát hiện bốn câu thơ của anh trong tập Chuyên khảo về Huế của nhà văn Trần Kiêm Đoàn, tôi bỗng thấy bàng hoàng sửng sốt về thi tứ kỳ lạ gói gọn trong bốn câu thơ tác giả đã trích trong bài “Tạm biệt” :
Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh đi mãi chẳng về đâu
Con sông giùng giằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu.
Ngạc nhiên, bởi một nhà thơ “thép” như Thu Bồn lại có thể viết lên những vần điệu mượt mà thâm sâu đến thế. Thì ra, bụi trường chinh không làm bạc áo hào hoa. Bắt nguồn từ một mối tình tuyệt vọng của chàng thi sĩ với một cô gái đất thần kinh. Một mối tình mà khi tạm biệt Huế anh mới thổ lộ qua mấy vần thơ. Có lẽ vì Huế quá “thâm cung bí sử” nên cái gì cũng khó nói, như một thi sĩ đã khéo ví von rằng tâm hồn của gái Huế nghiêm mật như Tử cấm thành.
Nhạc sĩ Trần Đình Quân, một người con xứ Huế đã có nhận xét rất tinh tế về quê hương mình trong bài Khúc tình ca xứ Huế : về mùa có nắng hạ giữa mùa đông, về miền mây khắp trời giữa mùa xuân... Ấy vậy mà xứ Huế vẫn rủ rê người ta về với Huế. Bởi nơi đây vẫn là miền “thơm mát lạ hóa yêu thương”. Đó chính là cái cốt cách ngọt ngào quyến rũ của đất thần kinh. Và người ta thường ví sông Hương là bộ mặt kinh thành Huế, nước sông Hương là cõi lòng người Huế. Thế mà xem ra khuôn mặt, cõi lòng ấy vẫn mang nhiều nghịch lý. Chỉ một lần đến Huế mà Thu Bồn đã phát hiện ra điều mà chính người sống ngay trên đất Huế đã chưa một lần thắc mắc : “Con sông giùng giằng, con sông không chảy”. Một thi sĩ người Pháp một lần đến Huế cũng đã viết một bài thơ về sông Hương mà cho đến bây giờ ý thơ mang tính triết lý đó đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp bí ẩn của dòng sông thơ mộng : “Hương giang, dòng sông mỉm cười trong phút chia ly và rơi lệ vào buổi đoàn viên”. Rõ ràng Huế cái gì cũng khác thiên hạ...”
|