Thêm một bài thơ của Raxul Gamzatov
Những ngôi sao xa (trích)
Tôi chẳng cần vàng, kim cương
Khi chúng suốt đời chôn sâu dưới đất
Và cũng chẳng cần sao soi đường
Khi mây đen che khuất
Anh sống trọn đời anh hay mới chỉ bắt đầu
Tôi muốn nói điều này, tôi nghĩ
Nếu người khác buồn mà anh thấy không đau
Thì cuộc đời anh, anh bỏ phí
Nếu lòng thông cảm của loài người
Trở thành thức ăn cho kẻ đói
Thì trên các phố Can-cy-ta
Không còn người ăn mày trơ xương mệt mỏi
Nếu lòng thông cảm của loài người
Trở thành mái nhà có thể
Thì trên các phố tstambat
Không còn ai ngủ ngoài trời như thế
Người mù không thấy gì
Không phải vì đêm tối
Người nông dân chịu đói
Không phải lỗi cánh đồng
Cũng như người đi chân đất mùa đông
Không nên trách tuyết băng lạnh giá
Nếu ta gặp nhiều bất hạnh, người có lỗi là ta
Trẻ em sống cùng ta
Chìa cho ta bàn tay tin cậy
Ôi vì sao có điều vô lý vậy
Rằng chúng ta vẫn tàn ác nhiều khi
Người phụ nữ dịu dàng
Sinh ra trong giờ đẹp nhất
Sao vẫn có điều này sự thật
Rằng chúng ta tàn ác vẫn nhiều khi
Thế giới này tôi đã đi nhiều nơi
Thấy nhiều sách tuyệt hay hoàn hảo
Như cuốn sách vĩ đại của cuộc đời
Mà trái đất mới chỉ là bản thảo
Nhiều lỗi sai trong cuốn sách địa cầu
Nhiều vết bẩn, nhiều chương cay đắng
Ôi ước gì được chữa gọt từng câu
Được chép lại hoàn toàn trên giấy trắng
Lời nói ta ví cùng gì được nhỉ
Có lẽ nên đem ví cùng mưa
Mưa ngày một rất hay
Mưa ngày hai rất quý
Nhưng ngày tiếp còn mưa là tai hoạ, là thừa
Trong ta ai là người đau khổ
Đau khổ là không ai tin
Thế ai đau khổ hơn trong bọn họ
Là người không tin ai!
(không rõ người dịch)
__________________
Ласковый Май
|