Theo quan điểm của một BT không bộ, tui xin ý kiến:
-Hành vi của các lãnh đạo tuy có nhiều lý do nhưng phải có tính logic của nó, và phải phù hợp thời điểm.Hai cái này có thể phân tích chi tiết như sau:
+Tính logic: Nếu nhà LĐ nào có xuất thân là một hay nhiều nghề và nắm nghề đó ở mức khả dĩ cao, thì họ mới "trổ tài" cái nghề họ có. Các LĐ phương Tây thường là chuyên nghiệp LĐ, nhiều năm đi theo chính trường, chỉ một giai đoạn ngắn khi còn trẻ là có một nghề nào đó giắt lưng làm vốn, vì thế ta ít thấy họ biểu diễn tài năng. Tuy vậy, không hiếm khi các Tổng thống Mỹ vẫn cưỡi ngựa bắn súng ( như Reagan), nhảy nhót khiêu vũ ( Bush) hay thi đánh gôn ( Clinton)...Các LĐ ở khối XHCN xưa thường hay có một xuất thân, nhưng không mấy khi đạt đỉnh đủ cao để biểu diễn.
+ Tính thời điểm: Nếu không có cháy rừng, ông Putin tự nhiên lái máy bay thì chả ai thèm nhắc. Ta dễ thấy để có chuyến tự lái vừa qua, chắc Putin đã phải chuẩn bị bay tập trước rồi, dù xưa kia ông cũng từng lái. Máy bay không phải chuyện đùa, nhưng thời điểm hiện nay có nhiều nguyên do: ông thủ tướng thấy cháy rừng khó dập, nên tự lái và dập lửa để xem có khó thật như báo cáo hay không, hay do lực lượng chữa cháy chưa tận tâm. Cái này báo chí Nga đã luận bàn om sòm rồi. Nếu lực lượng chữa cháy làm theo ca kíp, hết giờ buông vòi nước, thì làm sao dập lửa một cách khoa học được.
-Một điểm nữa mà ta khác xa với Tây, là khi làm nghề gì, người Tây họ muốn đạt đến hết mức khả năng họ có, nên Putin mới đủ giỏi võ để biểu diễn, đủ phản xạ tốc độ để ngồi lên mô tô, đủ tự tin để cầm lái máy bay... Dùng tài cá nhân để PR cho bản thân không phải là xấu, thậm chí được khuyến khích. Các chính khách tư bản còn thích điều này hơn, chỉ hiềm là đa số họ không đủ tài để liều mạng thôi, và không vì vậy mà ta trách người vừa LĐ vừa biểu diễn việc mình đang lãnh đạo. Nếu vị trí lãnh đạo phụ thuộc thật sự vào lá phiếu cử tri thì sẽ hiểu ngay tầm quan trọng của nghệ thuật và khả năng PR cho bản thân ra sao.
Đúng là LĐ không cần đi làm việc thực tế, nhưng không có điều luật nào cấm. Nếu có chính sách và khả năng lãnh đạo tốt như Lý Quang Diệu thì chả cần biểu diễn thêm. Nhưng nếu không biểu diễn đã đành, lại còn không lãnh đạo ra hồn nữa thì ta tính sao đây?
Tóm lại, lãnh đạo là công tác thể hiện gián tiếp, biểu diễn là thể hiện trực tiếp. làm được cả hai cái đó thì vừa quảng cáo bản thân tốt hơn, vừa tạo lòng tin cho cử tri. Chúng ta quen một điều khá xấu, là khi thể hiện mình thì bị cho là chơi trội, phải hòa đồng vào tập thể gọi là XHCN nào đó v.v... Hãy tưởng tượng một xã hội chả có cá nhân nào xuất sắc, người lãnh đạo lại càng " như mọi người" thì kết quả thế nào nhỉ? Cái gọi là tập thể nó che bọc cả kẻ ném đá giấu tay lẫn kẻ trục lợi, mà những kẻ này lại sinh sôi ngày càng nhiều, núp bóng tập thể theo nguyên tắc " hưởng lợi cá nhân, hậu quả tập thể" ...
Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 12-08-2010 thời gian gửi bài 14:22
|