Sáng nay vừa đến cơ quan, đã thấy chỉ lao công than phiền "khổ quá cơ! Thế này thì chết mất...". Một lúc sau đến lượt em thư ký thở than "Kinh cả người, quá khổ...".
Chưa nói hết câu đã thấy bà chị văn thư cười như pháo nổ. Cả phòng, tròn xoe mắt không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Hồi sau thủng thẳng chị văn thư mới bật mí:
"Quá khổ" của em thư ký té ra lại chẳng khổ tý nào mà lại còn sướng nữa là đằng khác. Ví "quá khổ" ở đây là kích thước quá lớn so với quy định... thì chẳng có lý do gì mà khổ cả nhưng "kinh cả người" như em thư ký kêu thì ...có thể lắm.
Chị văn thư lại cười, em thư ký đỏ mặt...
Có thể chứ............
|