Trích:
ninh viết
Tôi ủng hộ việc không nói về chính trị. Về chuyện ông Chộp không kiểm soát nổi tình hình, giống như một đứa trẻ tháo chiếc đồng hồ cơ học để bàn, bỗng dưng dây cót xổ tung tối mắt tối mũi (hình tượng này được tôi ví von khi tranh luận với các cụ nghỉ hưu hồi 1991), có lẽ người Đức được nhiều nhất. Các nước Đông Âu khác thì xui xẻo. Đau nhất là Liên Xô. Xem http://ru.wikipedia.org/wiki/Горбачёв,_Михаил_Сергеевич , thấy rằng thời ông cầm quyền (1985-1991), Liên Xô rớt thê thảm: trữ lượng vàng giảm, nợ nước ngoài tăng, đồng rúp mất giá thê thảm, tăng trưởng kinh tế biến thành sụt giảm kinh tế, ...
Показатели (СССР) ------------------------- 1985 год ------------ 1991 год
Золотой запас, тонн --------------------- --2500[20] [21] --------- 240 [22]
Внешний долг[23], млрд. долларов ---------- 31,3[15] ------------- 70,3[15]
Официальный курс рубля к доллару[20] ---- 0,64 рубля -------- 90 рублей
Официальные темпы роста советской экономики[20] --- +2,3 % --- -11 %
Khỏi nói người Nga chửi Chộp thế nào ! 
|
Không nói chuyện chính trị! Không nói chuyện chính trị! Ủng hộ! Ủng hộ!
(Khổ, cơ mà ở đời này có cái quái gì mà không dính tới chính trị chứ?
Không nói chuyện chính trị đích thị nghĩa là lấy băng dính dán béng mồm lại - nôm na là bịt mồm bịt miệng - chứ còn sai chạy đi đâu được nữa!)
Ừ, thôi, chỉ nói chuyện
Toán học và những suy luận có lý (@ cụ G. Polya) thôi vậy.
Vấn đề là cũng nên đặt câu hỏi như sau: Vào cái năm 1985 nếu ai đó khác lại lên nắm quyền chứ không phải Gorbachov thì tình hình Liên xô liệu có khá hơn được không?
Ta thử suy luận một chút nhé. Cho là Đảng CSLX vĩ đại sáng suốt và sẽ là cứu cánh của nhân dân các dân tộc LX, nên nếu M. G. không lên nắm quyền thì kinh tế sẽ không suy sụp nhanh đến vậy. Cơ mà như thế tức là Đảng CSLX đã chọn sai người ah? Đã
vĩ đại và sáng suốt thời cái việc nhỏ là chọn người đứng đầu thì phải đúng chứ? Hệ quả phải rút ra là đến lúc đó trong BCHTƯ ĐCSLX đã chẳng còn ai sáng giá (tài giỏi) hơn M.G., hoặc giả phải kết luận là cái cơ chế lãnh đạo ấy sai, không cho phép chọn ra được người lãnh đạo đích thực cho đất nước - người có khả năng vẫn dùng cái cơ chế cổ lỗ sĩ và hoen rỉ ấy lại cứu được LX khỏi suy sụp. Còn nếu ĐCSLX đã chọn được người giỏi nhất cho vị trí lãnh đạo, vậy thì phải kết luận rằng kinh tế LX lúc đó, sau bao nhiêu năm tập trung quan liêu - cái khối ung thư ác tính nhất của cái gọi là kinh tế XHCN theo lý thuyết của Stalin - đã không thể cứu vãn được. Và việc gì xảy ra đã phải xảy ra, LX như đã bệnh tật đến nhường ấy (dẫu ta có yêu quý đất nước LX bao nhiêu cũng không nên tự nhắm mắt lại trước thực tế) sụp đổ là một tất yếu lịch sử và cá nhân M. G. chả là cái quái gì trong chuyện này cả.