Cho em "buôn chuyện" với ạ
Trích:
Phanhoamay viết
- Trương Phi là thời Tam Quốc diễn nghĩa, còn Lý Quỳ là thời Luơng Sơn Bạc. Cách nhau mấy trăm năm, làm sao Trương Phi có thể tát Lý Quỳ?
Anh kia thản nhiên trả lời:
- Trương Phi nóng tính lắm, bất chấp Lý Quỳ sống cách mấy trăm năm vẫn cứ tát! 
|
Hì, kiểu này gọi là "vụng chèo khéo chống" ạ. Mặc dù chống kiểu rất là ... liều!
Trích:
Phanhoamay viết
Chi tiết này do lão Hâm nghĩ ra...
Tình tiết ngớ ngẩn này làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Bằng chứng là nó làm cho Hùng phải viết tới hai cái comment!
Tất nhiên không ai tin về sự xác thực của câu chuyện này và người đọc thừa biết tác giả bịa, cố tình ngớ ngẩn?
Ngớ ngẩn nhiều khi cũng là... có duyên? Huhu!
|
Vâng, một câu chuyện
nổi tiếng luôn vì 2 lý do, hoặc là rất "thế này", hoặc là rất "thế kia". Sẽ có nhiều ý kiến khen/chê, và làm cho bài viết đó "nổi tiếng".
Chắc là bác Phan muốn câu chuyện này nổi tiếng bằng cách "cố tình ngớ ngẩn" rồi?!