Em hiểu ý tứ của bác chứ, em cũng hiểu trong truyện cười chấp nhận khái niệm "phi thời gian", "phi không gian". Nhưng
cái chốt của câu chuyện lại nằm ở "khoá áo ngực", câu này Khổng Tử (giả định) trả lời khiến cho các môn sinh bất ngờ.
Trích:
Đám học trò im lặng chờ thầy đưa ra đáp án. Khổng tử uống nốt chén rượu, chậm rãi nói:
- Rất đơn giản: Ở ngay sau lưng của người đàn bà là cái khoá áo ngực. Hầu hết thời gian trong ngày người đàn bà mặc áo ngực? Ta hiểu các con muốn nói là có những lúc người đàn bà không mặc áo ngực. Những lúc đó thì chúng ta chỉ quan tâm đến phía trước của người đàn bà thôi. Ha ha!
|
Nếu cụ KT mà đã nghĩ ra
chi tiết này trước cả mấy nghìn năm thì cụ đúng là một người "luôn đi trước thời đại", bác nhỉ?