View Single Post
  #10  
Cũ 09-08-2010, 22:28
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Chiếc tráp bằng đá khổng tước (tiếp theo và hết) Paven Bazốp

Mọi người giải thích cho Tu-tra-nhi-nốp. Còn Cát đi phu nhân tức giận giậm chân nói :

- Anh là loại người gì vậy ? Đứa con gái làm công lấy đâu ra những đồ trang sức bằng ngọc và quần áo sang trọng như một nàng công chúa như vậy. Còn bức chân dung này anh đã mang ở nước ngòai về, trước hôm cưới anh còn đưa cho tôi xem. Bây giờ lại còn đơm đặt bịa chuyện làm gì .

Cát- đi hằn học nhìn vợ :

- Đồ điêu ngoa. Chính cô mới là người bịa chuyện, vất cái danh dự quý tộc xuống chân. Tôi đã cho cô xem bức tranh này hồi nào. Tôi đã đặt thêu bức chân dung đó ở ngay đây. Đó chính là cô gái mà mọi người vừa nói đến. Tôi không biết cô ta lấy đâu ra bộ quần áo công chúa, còn những đồ trang sức mà cô ấy đeo chính là trong chiếc tráp ngọc mà cô đã bỏ ra hai ngàn rúp để mua nhưng lại không đeo vừa. Điều đó cả nhà máy này đều biết

Chàng quý tộc vừa nghe tới ngọc đã vội hỏi :

- Hãy cho tôi xem chiếc tráp đó.

Đó là một chàng quý tộc được thừa hưởng một gia tài rất lớn, nghe đâu có bán ngọc là chàng ta liền tới xem xét, nếu là ngọc tốt lập tức bỏ tiền ra mua.

Cát đi phu nhân nhìn mọi người rồi cô ta mang chiếc tráp ra. Chàng quý tộc nhìn chiếc tráp hỏi ngay :

- Bao nhiêu ?

Trong giây lát họ đã thỏa thuận xon giá cả và làm giấy bán cho Tu-tra-nhi-nốp. Chàng ta đặt chiếc tráp trên bàn và sai người đi gọi Tania.

Tania chẳng hiểu chuyện gì cả, tưởng người ta cho gọi tới để đặt hàng, nên nàng tới ngay. Tania vừa bước vào phòng thì nhìn thấy chàng quý tộc tai thỏ, giống như chàng quý tộc mà nàng đã nhìn thấy ở tòa lâu đài mà người dạy thêu cho nàng đã chỉ cho nàng xem. Trước mặt chàng ta là chiếc tráp đá của cha nàng. Tania hỏi :

- Ngài gọi tôi tới có việc gì ?

Tu-tra-nhi-nốp ngây ngất trước sắc đẹp của nàng nên không thể trả lời ngay, mãi sau mới nói được :

- Chiếc tráp này của nàng phải không ?

- Vâng, trước đây đã có một thời gian nó là của tôi, còn bây giờ tôi đã bán cho người khác rồi.

- Bây giờ nó sẽ là của nàng . – Chàng quý tộc nói

- Sao ông lại nói vậy ?

- Nếu như tôi muốn tặng lại nó cho nàng ?

- Vì sao ông lại muốn tặng lại nó cho tôi ?

- Nào bây giờ nàng có thể đeo thử lên người cho tôi xem một chút được không ?

- Điều ấy thì tôi có thể làm được .

Tania cầm lấy chiếc tráp, lấy đồ trang sức ra đeo. Việc đó là một việc hết sức quen thuộc đối với nàng. Chàng quý tộc chỉ còn biết đứng ngây ra nhìn nàng, không thốt lên được lời nào.

Tania lộng lẫy hỏi :

- Thế nào ? Tôi có thể về được chưa ? Tôi còn bao nhiêu công việc ở nhà.

Tu-tra-nhi-nốp hỏi :

- Nàng có đồng ý làm vợ tôi không ?

Tania cười mỉa mai :

- Chỉ có các ngài quý tộc mới ăn nói như vậy .

Nàng cởi bỏ đồ trang sức rồi đi về.

Nhưng ngay ngày hôm sau, chàng quý tộc lại tới nói với bà Natasia hãy gả con gái cho mình.

Natasia trả lời :

- Hãy hỏi ý nó, nhưng theo tôi chắc nó chẳng lấy ông đâu.

Tania nghe lời cầu hôn của chàgn quý tộc trẻ liền nói :

- Tôi nghe nói trong hoàng cung có căn phòng khảm toàn bằng đá khổng tước. Nếu ông tặng tôi căn phòng đó tôi sẽ lấy ông

Chàng quý tộc bằng lòng ngay. Chàng ta chuẩn bị lên đường về Petecbua, và muốn mang Tania đi theo, nhưng Tania nói :

- Theo tục của chúng tôi thì chỉ có những cặp vợ chồng sắp cưới mới cưỡi ngựa đi bên nhau, mà chúng ta chưa phải như vậy. Điều ấy để cho sau này, khi nào ông thực hiện được lời hứa của mình.

Chàng quý tộc chẳng buồn nhìn tới vợ Cát- đi, đi thẳng về Petecbua. Chàng ta lùng khắp thành phố để mua ngọc cho vợ chưa cưới. Chàng ta đã vơ vét được khá nhiều ngọc. Cả thành phố tò mò muốn biết mặt vợ chưa cưới của Tu-tra-nhi-nốp. Tới mùa thu thì căn phòng chuẩn bị chi lễ cưới của Tania đã xong, chỉ còn việc đặt may quần áo và giày cưới cho nàng. Tania nhận được tin đó liền tới ở nhà một người đàn bà góa ở ngoại ô Petecbua. Tu-ra-nhi-nốp tới đó thăm nàng và nói :

- Sao nàng lại ở đây. Căn phòng đã chuẩn bị xong, đẹp tuyệt vời, lát toàn loại đá hảo hạng.

Tania trả lời :

- Tôi ở đây rất dễ chịu.

Công chúa nghe nói về căn phòng lát đá khổng tước và vợ chưa cưới của Tu-tra-nhi-nốp liền tới nhà chàng. Công chúa ra lệnh :

- Hãy cho ta xem mặt vợ chưa cưới của ngươi. Ta đã nghe nói nhiều về cô ta.

Chàng quý tộc tới nơi Tania ở để bàn nốt một số việc chuẩn bị cho lễ cưới. Cần phải may cho nàng một bộ áo cung đình để xứng với những đồ trang sức mà nàng đeo.

Nhưng Tania trả lời :

- Chàng khỏi bận tâm về trang phục của thiếp, và cũng chẳng cần gửi ngựa đến cho thiếp. Ngựa thiếp đã có rồi, chỉ cần chàng đợi ở bậc tam cấp để dẫn thiếp vào trong cung.

Tới ngày cưới, trong cung điện rất đông các bậc vương tôn công tử, quận chúa tới dự lễ. Ngựa để chật cả sân, còn Tu-tra-nhi-nốp sốt ruột chờ vợ chưa cưới ở bậc tam cấp.

Cuối cùng Tania cũng tới. Từ xa mọi người tò mò nhìn chàng. Nàng đeo những đồ trang sức tuyệt vời. Màu xanh của ngọc rất hợp với màu xanh của mắt nàng. Nhưng nàng lại khoác chiếc áo khoác của người thợ và đi bộ, có rất nhiều dân thường lũ lượt đi theo nàng. Tania đã tới cổng cung điện. Đám quý tộc xì xào bàn tán tỏ vẻ khinh bỉ. Tu-tra-nhi-nốp xấu hổ bỏ trốn vào bên trong.

Tania cởi bỏ khăn quàng và áo khoác ra, đám đông kinh ngạc vì bộ trang phục của nàng, đến công chúa cũng không thể có được những thứ sang trọng như vậy. Màu xanh của áo, màu xanh của ngọc hòa lẫn với màu xanh của mắt nàng. Mọi người xì xào :

- Nàng công chúa đó là ai vậy ?

Tu-tra-nhi-nốp kiêu hãnh đáp :

- Đó là vợ chưa cưới của tôi.

Tania nghiêm khắc nhìn chàng :

- Điều ấy còn phải xem lại. Tại sao ngài lại lừa dối thiếp. Sao không đợi thiếp ở bậc tam cấp.

Tu-tra-nhi-nốp vội vã xin lỗi và năn nỉ mời nàng vào trong cung điện.

Họ bước vào cung điện. Tania thấy trong đó đã đông nghẹt người, chẳng còn chỗ mà len chân nữa. Nàng hỏi Tu-tra-nhi-nốp :

- Lại một sự lừa dối nữa. Thiếp đã dặn chàng là chỉ mời ít người tới dự lễ cưới của chúng ta trong cung điện đá khổng tước cơ mà ?

Nói xong nàng bước vào trong cung điện bình thản như ở nhà. Các bậc vương tôn công tử cũng vào theo nàng

Không ai có thể rời mắt khỏi Tania, còn nàng đứng dựa vào bức tường lát đá khổng tước chờ đợi. Tu-tra-nhi-nốp vẻ mặt khổ sở nói với nàng là đứng ở đây chờ đón công chúa không tiện một chút nào. Nhưng Tania vẫn bình thản đứng đó, chẳng để ý đến lời cầu khẩn của Tu-tra-nhi-nốp. Công chúa bước vào tiền sảnh, chẳng có ai ở đó để đón tiếp nàng. Công chúa đi tiếp đến cung lát đá khổng tước, thấy Tu-tra-nhi-nốp cùng vợ chưa cưới đứng ở đó cùng với tất cả mọi người làm nàng rất bực mình. Nàng tức giận xăm xăm bước vào phòng. Mọi người cúi chào công chúa, riêng Tania vẫn đứng im một cách bình thản. Công chúa liền thét lên :

- Con bé bướng bỉnh này là vợ của Tu-tra-nhi-nốp đấy ư ?

Nghe những lời hống hách như thế, Tania không kìm được mình nữa. Nàng cau mày nói với Tu-tra-nhi-nốp :

- Chàng lại còn bày đặt những gì thế này. Thiếp đã bảo chàng hãy chỉ công chúa cho thiếp xem, còn chàng lại để công chúa xúc phạm thiếp. Lừa dối. Toàn những chuyện lừa dối. Tôi không còn muốn nhìn thấy mặt chàng nữa. Xin trả lại chàng những viên ngọc của chàng.

Nói xong, nàng đứng tựa lưng vào bức tường lát đá khổng tước. Trong phút chốc, nàng tan biến mất. Trên tường chỉ còn lại những vệt sáng lấp lánh.
Mọi người sợ hãi chạy toán loạn. Công chúa ngã lăn xuống sàn bất tỉnh. Người hầu nâng nàng dậy, đưa về hoàng cung. Mãi sau mọi người mới hoàn hồn. Có người bảo Tu-tra-nhi-nốp :

- Hãy nhặt những đồ trang sức đó lên. Toàn những thứ quý giá cả đấy !

Tu-tra-nhi-nốp nhặt những viên đá lên, nhưng chàng ta cầm tới viên nào thì viên đó tan biến thành những giọt như những giọt nước mắt. Giọt màu vàng, giọt màu đỏ như máu. Chàng ta chẳng nhặt được một chút gì cả. Cuối cùng, chàng chỉ nhặt được một chiếc khuy màu xanh. Trông nó giống như một chiếc khuy thủy tinh khác. Nhưng khi chàng nhìn vào chiếc khuy thì hình ảnh Tania đáng thương hiện lên, nàng nói :

- Ôi, sao chàng lại nỡ đối xử với thiếp như thế vậy ? Chẳng lẽ chúng ta không xứng đôi vừa lứa hay sao ?

Từ đó Tu-tra-nhi-nốp bị mất trí, nhưng chàng không chịu vứt chiếc khuy đi. Thỉnh thoảng, chàng lại nhìn vào chiếc khuy. Tania lại hiện lên với những lời trách móc nặng nề. Buồn rầu vì đau khổ, chàng ta lâm vào cảnh bần cùng, mang công mắc nợ. Những người thợ cũng chẳng buồn đến làm việc cho chàng nữa.

Vợ của Cát- đi cũng chẳng lợi lộc gì. Cô ta nhận được giấy đòi nợ, phải cầm cố toàn bộ số sắt và quặng của khu mỏ.

Từ đó ở nhà máy không ai nghe thấy tin tức gì của Tania nữa.

Tania tuy là con đẻ của Natasia nhưng đã từ lâu nàng đối xử với mẹ lạnh lùng như người dưng. Tuy vậy, Natasia vẫn vô cùng đau khổ vì sự mất tích đáng thương của con gái mình.

Hai người con trai của Natasia đều đã lấy vợ và có con.

Những chàng trai chưa vợ vẫn tới chờ dưới cửa sổ nhà Tania. Họ đợi Tania, hy vọng nàng sẽ xuất hiện trở lại

Sau đó tất nhiên rồi họ cũng lấy vợ và câu chuyện về nàng Tania vẫn thường được kể lại như một huyền thoại

“Ở nhà máy chúng ta từng có một cô gái tuyệt vời như vậy, trên đời này không thể tìm thấy cô gái thứ hai như thế nữa....”

Sau này, có người kể rằng có hai Bà Chủ Núi Đồng chứ không phải chỉ có một như ngày trước. Đã có người nhìn thấy hai cô gái mặc áo xanh màu lông công xuất hiện trên đỉnh núi....
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
BelayaZima (09-04-2011), Bien (02-07-2011), chaika (10-08-2010), hungmgmi (09-12-2010), LyMisaD88 (10-08-2010), phuongdung118 (14-04-2011), Xamova (09-08-2010)