Các nhà buôn ngọc đổ xô tới nhà Tania. Họ ngắm nghía, xem xét kỹ càng cò kè bớt một thêm hai, người trả năm trăm, người trả bảy trăm, có kẻ trả tới một nghìn. Những người trong nhà máy cũng không thiếu tiền. Họ cũng muốn sắm sửa nhiều, nhưng bà Natasia nhất định đòi đủ hai ngàn mới bán. Người mua vẫn ùn ùn kéo tới nhà bà Natasia . Người mua muốn bớt chút ít, kẻ bán lại muốn bán đắt một chút, rốt cuộc chẳng ai thuyết phục được ai. Những người mua cứ lần lượt bỏ đi. Cứ như vậy cho tới khi có một một người đốc công mới tới nhà máy
Ngài đốc công mới này đã từng du học ở nước ngoài. Ngài nói tiếng ngoại quốc thì thạo, nhưng tiếng Nga lại rất tồi. Ngài ta thường nói “ cút đi” thành “ cát đi”. Vì vậy dân làng gọi ngài là ngài Cát – đi. Tuy nói “cút đi” nhưng ngài ta không đuổi ai cả.
Cha của ngài đốc công – một quý tộc già đã bị liệt toàn thân, chân tay hoàn toàn không cử động được nữa. Ông ta mong con trai sẽ kết hôn với một nàng bá tước hay một công tước. Nhưng số phận trớ trêu, con ông lại yêu một cô gái nhạc công. Ông đã nhiều lần ngăn cấm nhưng không ăn thua gì, con trai ông rất chung thủy với cô ta. Cuối cùn ông đành đồng ý cho con trai mình muốn làm gì thì làm.
Những người bạn của cô nhạc công thường bảo nàng :
- Chị sẽ ra sao sau khi lấy chồng. Theo chồng về cái chốn khỉ ho cò gáy đó thì tài năng của chị cũng sẽ một sớm một chiều mai một mà thôi.
Bởi thế nàng dao động, khi thì cãi nhau với chồng chưa cưới, khi thì lại tỏ ra âu yếm.
Chỉ có ngài quý tộc già là ranh mãnh. Dần dần ông ta cũng thuyết phục được cô con dâu tương lai. Thế là đám cưới được cử hành, đôi trẻ trở về Pô – lê – va . Vi vậy Cát- đi xuất hiện ở nhà máy. Nhưng Cát đi sống ở đây chẳng được bao lâu. Chàng ta biến đi đột ngột cũng như khi xuất hiện. Đó không phải là một người xấu. Mọi người trong nhà máy cảm thấy tiếc con người đó.
Cát- đi và vợ tới nhà bà Natasia hỏi mua chiếc tráp đá. Cô vợ mê ngay chiếc tráp. Cô ta lớn lên ở Petecbua, đã sống nhiều năm ở nước ngoài, nên rất sành sỏi về các loại trang sức. Vậy mà cô ta cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc tráp đá. Cô ta nhủ thầm “Cái gì thế này. Đến công chúa cũng chẳng thể có được những đồ trang sức đẹp như vậy. Vậy mà ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại có được ?”
- Bà bán bao nhiêu ?
Natasia trả lời :
- Đúng hai nghìn.
- Vậy bà hãy mang tới nhà tôi rồi lấy tiền ở đó.
Natasia không bằng lòng, bà nói :
- Hãy mang đủ tiền tới đây, bà sẽ nhận được chiếc tráp
Vợ Cát- đi nhìn bà Natasia thấy không thể bắt bà ta làm theo ý mình được, đành nói :
- Thôi được, nhưng xin bà đừng có bán chiếc tráp ấy cho ai, tôi sẽ về lấy tiền trả.
Bà Natasia trả lời :
- Điều ấy có thể được. Tôi không quen nuốt lời hứa của mình. Tôi sẽ chờ bà tới chiều, còn lâu hơn nữa thì tôi không dám hứa.
Vợ Cát- đi về nhà lấy tiền.
Cô ta vừa đi khỏi thì lại có vài người tới hỏi mua chiếc tráp.
- Nghe nói bà có chiếc tráp đá khổng tước muốn bán ?
- Tôi bán rồi
- Bà bán cho người ta bao nhiêu ?
- Hai ngàn, vẫn giá mà tôi đã nói với các ông thôi
- Bà điên rồi sao. Sao bà không bán cho người mình, mà lại bán cho người lạ ? Thôi để lại cho chúng tôi đi. Chúng tôi trả thêm cho bà
Nhưng bà Natasia trả lời :
- Không được, tôi đã hứa bán nó cho người ta rồi. Thấy lợi mà quên cả danh dự là việc mà các ông quen làm, chứ tôi không phải hạng người đó . Thôi các ông đi đi. Tôi không muốn mặc cả mặc lẽ gì nữa.
Vợ Cát đi đã mang tiền đến, đếm đủ hai ngàn trao cho bà Natasia rồi cầm lấy chiếc tráp bằng đá khổng tước, nhưng vừa ra khỏi cổng thì gặp Tania. Nàng vừa đi đâu về. Cuộc trao đổi mua bán đã diễn ra khi không có Tania. Khi thấy vợ Cát- đi cầm chiếc tráp đá đi ra, nàng cứ nhìn chằm chằm. Vợ Cát đi bắt gặp cái nhìn kỳ lạ ấy, ngạc nhiên hỏi :
- Ai đây ? Chiếc tráp đá này là của bà hay của cô ta ?
- Đó là người mà mọi người vẫn quen gọi là con gái tôi – Bà Natasia trả lời – Đó là người thừa kế của chiếc tráp đá đó. Nếu như chúng tôi không bị cháy nhà thì không bao giờ chúng tôi phải bán vật kỷ niệm thiêng liêng mà cha nó đã để lại. Từ nhỏ con gái tôi đã thích chơi những đồ trang sức đựng trong chiếc tráp đó. Nó say mê đến mức đã có lần khen ngợi chiếc tráp đó tỏa ra hơi ấm sưởi cho nó trong những ngày mùa đông rét buốt. Bà đã bao giờ nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy chưa.
Vợ Cát đi nhủ thầm : “Cô gái mắt xanh đã không biết trong tay mình từng có một kho báu quý giá như thế nào. Những đồ trang sức như thế mà trưng ra ở kinh đô thì đến công chúa cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Mình sẽ là con ngốc nếu không phát hiện ra chúng ở Tu-tran-nhi này”
Họ chia tay nhau.
Vợ Cát- đi vừa về đến nhà đã liến láu nói :
- Bây giờ, thưa người bạn lịch sự của tôi ạ, tôi sẽ chia tay với anh. Ở Tu – tran – nhi này chẳng còn hy vọng thấy điều gì mới mẻ nữa. Chúng ta chia tay nhau từ đây. Tôi sẽ đi Petecbua hoặc là ra nước ngoài. Tôi sẽ bán chiếc tráp này và ở đó những người chồng như anh tôi có thể kiếm được hàng tá, nếu như tôi muốn.
Tuy nói vậy nhưng cô ta cũng chưa vội ra đi mà chạy lại trước gương để thử các món đồ trang sức. Ôi, đàn bà muôn thuở vẫn là đàn bà. Việc đầu tiên của Cát- đi phu nhân là đeo chiếc vương miện lên mái tóc. Nhưng sao thế này. Chiếc vương miện cuốn các sợi tóc lại đau nhức không thể chịu được. Cô ta đành tháo ra, đeo thử chiếc vòng bạc thì chiếc vòng siết chặt lấy cổ tay, chút nữa không tháo ra được.
Ngài Cát- đi mỉa mai :
- Tưởng gì ghê gớm lắm. Chưa gì đã vội lên mặt với chồng
Cô vợ Cát- đi nghĩ : “Phải ra thành phố sửa lại cho vừa với mình”
Nói là làm, sáng sớm hôm sau vợ Cát- đi tới ngay nhà người thợ kim hoàn nổi tiếng ở gần nhà máy. Đó là một người thợ già rất giỏi. Ông ta hỏi vợ Cát đi đã mua chiếc tráp đá này của ai. Vợ Cát- đi kể lại những gì mà cô ta biết. Người thợ già nhìn chiếc tráp một lần nữa rồi từ chối :
- Mặc dù tôi có thể sửa lại cho vừa ý bà, nhưng tôi không dám làm.
Tất nhiên vợ Cát- đi không thể hiểu được tại sao người thợ già không chịu làm dù cô ta đã hứa sẽ trả công rất hậu.
Vợ Cát đi chạy khắp nơi, nhưng ai cũng chỉ say mê ngắm chiếc tráp đá. Nhiều người thậm chỉ chẳng buồn mở chiếc tráp ra xem mà đã từ chối lời yêu cầu của cô ta. Vợ Cát- đi liền ranh mãnh nghĩ ra kế đánh lừa người thợ bạc. Cô ta bảo rằng mình đã mang chiếc tráp này về từ Pêtecbua. Người thợ cười nói :
- Tôi biết chiếc tráp này bà đã mua từ đâu. Câu chuyện bi thảm về chiếc tráp đá này đã lan truyên trong đám thợ chạm khắc đá chúng tôi. Một người thợ đã chạm khắc đá quý cho một người nào đó, thì người thợ khác không bao giờ làm lại.
Vợ Cát-đi không thể hiểu hết sự tình, nhưng cô ta lờ mờ cảm thấy hình như họ sợ một người thợ nào đó. Cô ta chợt nhớ người chủ chiếc tráp đã nói con gái bà ta rất thích đeo những đồ trang sức trong tráp, dường như chúng làm riêng cho con gái bà ta mà thôi. Như thế thì thật là bất hạnh cho mình, tốn tiền vô ích.
- Thôi ta sẽ tìm cách bán quách chiếc tráp này cho một đứa ngốc nghếch nào đó để lấy lại tiền
Nghĩ vậy, vợ Cát-đi liền trở về Pô - lô - va
Về tới Pô-lô-va cô ta hay tin cha chồng đã qua đời. Còn Cát-đi nhận được một bức thư : “Em thân yêu, đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ ngày em ra đi ...”
__________________
Ласковый Май
|