Chiếc tráp bằng đá khổng tước (tiếp theo) Paven Bazốp
Năm tháng trôi qua, các con đã lớn cả, hai người con trai đã đi làm, đã kiếm ra tiền giúp mẹ. Còn Tania do tình cờ mà học nghề thêu cườm.
Đó là một hôm, có một người đàn bà ngăm ngăm đen, vai đeo bị, tay chống gậy, đi đến nhà Natasia và nói :
- Thưa bà chủ, bà có thể cho tôi ở trọ nhà bà ít bữa không ? Tôi mệt quá rồi, không thể đi xa hơn được nữa.
Natasia nhìn người đàn bà đó nghi ngờ, không biết có phải vì chiếc tráp đá mà bà ta muốn nghỉ lại nhà mình không. Nhưng Natasia vẫn bảo :
- Tôi không tiếc bà chỗ nghỉ. Ăn hết nhiều chứ ở hết mấy. Nhưng nhà tôi nghèo, chẳng có giường chiếu gì cả, sáng ăn kê, uống nước kơ-vát, chiều lại nước kơ–vát với bánh kê. Quanh năm chỉ có vậy. Nếu bà không ngán thì bà có thể ở lại bao lâu cũng được
Người đàn bà đi vào trong nhà, bà bỏ bị xuống rồi lấy đồ khâu ra thêu. Natasia không thích cử chỉ đó của bà ta. Natasia nghĩ : thật là con người bất lịch sự, không kịp chào hỏi ai đã giở đồ may ra
Người đàn bà đó nói với Tania :
- Cháu có muốn học thêu không
Tania lại gần bà ta. Người đàn bà đưa cho Tania một chiếc khung thêu, ngôi nhà tự nhiên trở nên ấm áp hơn và sáng sủa hẳn ra. Tania thích thú nhìn không chớp mắt những đường thêu kì diệu, còn người đàn bà mỉm cười nói :
- Thế nào, con có muốn học không ?
Tania trả lời :
- Cháu muốn học lắm ạ.
Natasia không bằng lòng nói :
- Chúng tôi không đủ tiền mua muối nói gì đến thêu thùa. Tôi không có tiền trả tiền công dạy cho bà đâu
- Cứ yên trí, bà chủ ạ, tôi không lấy tiền công đâu. Nghề thêu không phải là nghề vô dụng, bà cứ để cho cháu nó học rồi bà sẽ thấy những người thợ thêu chúng tôi cũng kiếm được khá tiền
- Vậy bà dạy cho cháu biết nghề, tôi xin cảm ơn bà
Người đàn bà bắt đầu dạy Tania học thêu. Cô bé nhanh chóng nắm được bí quyết của nghề thêu cườm.
Tania ngày càng quyến luyến người đàn bà đó. Cô đối với mẹ và những người khác trong gia đình rất hay gắt gỏng, nhưng đối với người đàn bà xa lạ này lại đặc biệt dịu dàng, điều đó đã xúc phạm đến tình cảm của người mẹ. Bà Natasia vô cùng buồn rầu, vì bà đã hy sinh cả cuộc đời hạnh phúc của tuổi thanh xuân cho con cái. Bà buồn rầu nghĩ : “Nó tìm được một người mẹ mới rồi đấy! Đối với người mẹ rứt ruột đẻ ra nó, đã cho nó cả cuộc dời thì hễ trái ý nó một chút là nó gắt, nói với mẹ độc trống không như sai phái người ở, mà đối với người xa lạ ấy lại thật dịu dàng quấn quýt. ”
Dường như trêu tức Natasia người đàn bà đó còn một điều “con gái của mẹ”, hai điều “con gái của mẹ”, chứ không thèm gọi tên thánh của Tania
Tania biết mẹ giận, nhưng cô bé lại khong biết che giấu tình cảm của mình. Bà Natasia vì buồn rầu mà gầy sút đi, nhưng chỉ biết nhẫn nhục cam chịu số phận không may của mình :
- Người đời là vậy, biết làm sao bây giờ !
Tania còn nói lộ cho người đàn bà kia biết về chiếc tráp đá của cha.
- Nhà con có một kỷ vật rất quý của cha con để lại – đó là chiếc tráp bằng đá khổng tước rất đẹp, con có thể suốt đời nhìn ngắm nó mà không chán mắt
- Có thể cho mẹ xem được không ?
- Để khi nào cả nhà đi vắng, con sẽ cho mẹ xem.
Một hôm cả nhà đi vắng, Tania đưa người đàn bà xuống hầm nhà, lấy chiếc tráp đá ra cho bà ta xem. Người đàn bà đó xem qua rồi nói :
- Đẹp lắm, con đeo vào cho mẹ xem rõ hơn
Tania chỉ chờ có vậy, nàng lấy đồ trang sức đeo vào. Bà ta khen nức nở :
- Đẹp tuyệt, chỉ cần sửa lại chút xíu nữa thôi!
Người đàn bà chạm ngón tay vào chiếc tráp, lập tức chiếc tráp đó lóe lên những tia sáng kỳ lạ, bao phủ kín lấy Tania, làm cô bé lúc ẩn lúc hiện. Sau đó bà ta bảo Tania :
- Con hãy đứng dậy đi !
Tania đứng dậy, còn người đàn bà đó im lặng vuốt ve mái tóc, bờ vai và khắp người Tania rồi nói :
- Con hãy quay lại sau, nhìn thẳng về phía trước, im lặng đừng nói gì cả
Tania quay lại. Trước mặt nàng hiện ra một tòa cung điện nguy nga, trần nhà, tường nhà sàn nhà đều lát đá khổng tước. Trước mặt Tania như có tấm gương, một cô thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt nàng. Chỉ có trong truyện cổ tích mới có người con gái đẹp đến như vậy.Tóc nàng đen như đêm tối, mắt nàng xanh màu ngọc bích, khắp người nàng trang điểm bằng ngọc quý. Lẽ ra người con gái của một người thợ phải xấu hổ trước mọi người vì đã ăn mặc sang trọng như một công chúa mới phải, nhưng cô gái mắt xanh này vẫn bình thản như đương nhiên nàng phải ăn mặc như vậy. Trong cung điện đầy người, họ ăn mặc rất sang trọng, ngay đến người hầu của họ cũng đeo vàng bạc quanh mình. Ở đó dường như tập trung tất cả giới thượng lưu. Các bà cũng đeo găng trắng, cũng đeo đồ trang sức bằng đá quý, nhưng so với cô gái mắt xanh thì họ chỉ đáng xách dép cho nàng.
__________________
Ласковый Май
|