2. Chiếc tráp bằng đá khổng tước
Người dịch : Đoàn Ngọc Trinh
Chắc các bạn còn nhớ khi Stephan sắp lấy vợ, Bà Chủ Núi Đồng có tặng cho chàng một chiếc tráp bằng đá khổng tước đựng đầy đồ trang sức quý giá, ngay đến vị hôn thê giàu có nhất cũng không dám mơ ước
Natasia lớn lên trong cảnh mồ côi nên cũng không quen dùng đồ sang trọng. Chỉ khi nào đi lễ nhà thờ hay đi thăm họ hàng thì nàng mới đeo. Vậy mà những người phụ nữ trong làng vẫn còn xì xào bàn tán :
- Kìa, nhìn xem, Stephan đã kiếm được ở đâu một nàng công chúa ra công chúa.
Nghe những lời bàn tán đó, Stephan rất bực mình. Chàng không muốn vợ mình đeo những đồ trang sức đó nữa, liền bảo :
- Mình hãy đem cất chiếc tráp đó xuống đáy hòm
Đến khi Stephan mất, người ta thấy tay chàng cầm viên ngọc bích. Khi đó Natasia đem hộp nữ trang cho mọi người xem. Một ông lão trong làng rất sành về đồ trang sức đã bảo chị :
- Chiếc tráp này đáng giá tiền nghìn.
Natasia đem cất chiếc tráp vào chỗ cũ.
Nhiều người hỏi Natasia làm vợ, nhưng người thiếu phụ đó không nhận lời ai, nàng ở vậy nuôi con. Stephan để lại cho vợ con một gia tài kha khá, một ngôi nhà khang trang, một đàn đầy ngựa, bò dê, cừu. Nhưng Natasia một mình nuôi con thật khó khăn. Một năm, hai năm, .... ba năm trôi qua, ... gia cảnh cứ sa sút dần, đàn gia súc cứ bán dần bán mòn, nhà cũng chẳng còn gì. Họ hàng khuyên Natasia bán hộp nữ trang đi. Nghe tin đó, nhiều lái buôn tới hỏi mua. Người trả một trăm, người trả hai trăm...
Natasia vẫn nhớ lời người chồng quá cố dặn không bán chiếc tráp đá nên nàng còn do dự không muốn bán. Đứa con gái nhỏ nói :
- Mẹ đừng bán kỷ vật của cha. Để con đi ở cho người ta
Stephan mất đi để lại ba đứa con, hai trai một gái. Cô gái út làm cho mọi người phải sửng sốt trước sắc đẹp lạ lùng của nó. Không chỉ những người đàn bà ngồi lê đôi mách, mà ngay cả những người đàn ông cũng bảo Stephan :
- Hai cha con giống nhau như hai giọt nước, tóc đen, mắt xanh. Con chúng tôi chẳng ai được như thế.
Stephan nói đùa :
- Chẳng có gì là lạ cả. Tóc đen vì cha nó từ nhỏ dã lăn lộn với đất. Mắt xanh vì tôi dã tìm thấy tảng đá xanh cho lão chủ mỏ. Đó là bản sao của tôi mà
Từ đó Stephan gọi Tania là “Đài kỷ niệm của cha” và mỗi khi mua sắm cho Tania, chàng đều mua những thứ có màu xanh da trời, màu xanh lá cây. Tania càng lớn càng xinh đẹp. Thỉnh thoảng ngắm nhìn con, Natasia phải thốt lên :
- Con gái ta đẹp thật. Dường như không phải con ta mà là ai đã đánh tráo con gái cho ta.
Tania rất đau đớn trước cái chết của cha, người gầy rộc đi chỉ thấy hai con mắt. Để con đỡ buồn Natasia tính cho con gái chiếc tráp đá khổng tước. Cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thích làm dáng. Một điều kỳ diệu đã xảy ra khi cô bé chạm tay vào chiếc tráp :
- Mẹ ơi, vật kỷ niệm của cha con quý giá biết bao ! Nó tỏa ra hơi ấm như con ngồi cạnh lò sưởi ấy mẹ ạ.
Trong khi đó Natasia ngồi khâu quần áo hai tay tê cóng, hai tay đau buốt vì lạnh, má đỏ ửng. Nàng nghĩ như vậy thật không bình thường, vội cất chiếc tráp vào đáy hòm.
Nhưng Tania lại đòi :
- Mẹ ơi, lấy chiếc tráp đá cho con chơi đi
Thương con, Natasia lại đưa chiếc tráp cho con chơi