View Single Post
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #71  
Cũ 08-08-2010, 15:24
cây sồi cây sồi is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 222
Cảm ơn: 103
Được cảm ơn 143 lần trong 92 bài đăng
Default Một trăm lẻ một nhà thơ Nga

MARGARITA ALIGHER
1915

Chẳng muốn gặp anh lúc giữa Đông
bóng anh tóc xoã em ghi lòng,
đời em đẹp nhất ngày xuân ấy,
như ước sinh con lòng vẫn mong.

Chẳng muốn gặp anh lúc giữa Đông.
thấy anh già yếu, dáng khô còng
nghe anh gắt vợ, sao day dứt,
bạn cũ e quên, đau đứt lòng.

Sợ gặp lại anh lúc chán đời
dù trong giây phút ngắn mà thôi,
mây giăng từng lớp trôi lờ lững,
lầm lũi anh đi chẳng thấy trời.

Muốn nhớ hình anh đến trọn đời-
người mê sông núi với trùng khơi
lang thang đó đây không hề mỏi
tìm hiểu say sưa cả đất trời.

Anh cứ là anh sống thẳng ngay
khát khao hy vọng chẳng hề thay,
cứ mê cỏ cây cùng muông thú,
tìm kiếm, hỏi han chớ nhạt phai.

Anh cứ đi đi, đi thật xa,
mắt xanh ngắm cảnh trời bao la.
Đôi khi em thấy thanh bình lạ,
nhớ có anh sống chung một nhà.

Dù cho năm tháng sẽ trôi qua
Sông nước cuốn nhanh, bọt nhạt nhoà.
Em ước hình anh em khắc dạ,
trọn đời nhớ anh, yêu từ xa.

Dẫu hình anh, em vẽ tô hồng,
vẫn thích thấy anh như ước mong,
Đông lạnh gặp anh, em chẳng muốn,
để hình mộng tưởng vẹn trong lòng.
Tùng Cương dịch
МАРГАРИТА АЛИГЕР
1915

Я не хочу встречать тебя зимой.
В моей душе ты будешь жить отныне
весенний, с непокрытой головой,
как лучший день мой, как мечта о сыне.

Я не хочу встречать тебй зимой.
Боюсь понять, что ты старей и суше,
услышать, как ты ссоришься с женой
увидеть, как ты к другу равнодушен.

Боюсь узнать, что хоть короткий миг
случается тебе прожить скучая,
увидеть, как поднявший воротник
спешишь ты, облаков не замечая.

Хочу тебя запомнить навсегда -
моим знакомцем, путником, влюблённым
в дороги, реки, горы, города,
беспечным, ненасытным, изумлённым.

Живи таким, как в памяти своей,
подверженный порывам и тревогам,
всегда люби леревья и зверей
и много знай и спрашивай о многом.

Заглядывайся так же далеко
прозрачным бродячими глазами.
Мне иногда бывает так легко,-
я вспоминаю: ты живёшь меж нами.

Покуда день, покуда будут течь
стремительные, вспененные реки,
таким тебя мечтаю я сберечь,
тебя такого я люблю навеки.

И если ты продуман мной,
такой, какого встретить мне хотелось
я не хочу тебя встречать зимой,
чтоб выдумка моя не разлетелась.
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn cây sồi cho bài viết trên:
Anh Thư (14-08-2010), Xamova (08-08-2010)