Chiếc tráp bằng đá khổng tước - Bà chủ Núi Đồng (tiếp theo) Paven Bazốp
Stephan còn lại một mình. Anh đánh thức người bạn dậy. Hai người cầm liềm đi cắt cỏ tới chiều
Về tới nhà, Stephan băn khoăn không biết mình phải làm gì bây giờ . Câu chuyện vừa xảy ra ở trong núi đối với anh giống như một giấc mơ. Nói với ông chủ những lời như Bà Chủ Núi Đồng dặn không phải là chuyện đùa – lôi thôi mất việc như chơi, mà không nói cũng sợ bà ta, vì bà ta là Bà Chủ Núi Đồng. Quặng có thể biến mất, và ngượng với bà ta là vì đã khoác lác là không sợ ai.
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Stephan tự giễu mình :
- Có thật hay không thì mình cứ thử làm theo lời bà ta dặn xem sao
Sáng hôm sau, khi kẻng đi làm vang lên, mọi người tập trung trước cổng nhà máy chờ ông chủ tới cắt đặt công việc. Ông chủ tới, mọi người ngả mũ chào. Stephan bước lại trước mặt ông ta :
- Thưa ông chủ kính mến, hôm qua tôi gặp Bà Chủ Núi Đồng, bà ấy nhờ tôi nhắn lại với ông rằng : ông hãy cho dọn dẹp bãi thải quặng đi, nếu ông làm gẫy chiếc mũ sắt của bà ta, thì bà ta sẽ hóa phép làm cho quặng đồng ở Gumexco biến mất, lúc đó không còn ai khai thác được quặng đồng ở đây nữa
Ông chủ không tin vào tai mình nữa :
- Này, mày nói gì thế hở Stephan. Mày có điên không mà dám nói những lời như thế với tao. Tao sẽ tống cổ mày lên núi cho chó sói ăn thịt.
- Tùy ông, chẳng qua tôi chỉ nói lại lời nói của Bà Chủ Núi Đồng nhắn ông mà thôi
- Hãy trói nó lại – Ông ta hét lên – Xích nó vào mỏ hoang trên núi để nó làm mồi cho chó sói, cho nó một bài học về sự vô lễ. Nó có chết cũng chẳng đáng thương
Thế là chàng trai bị đưa lên núi. Stephan quan sát mỏ than đá, chó sói cũng chưa phải là điều tệ hại nhất, mỏ than này bỏ hoang đã lâu ngập đầy nước. Chúng trói chàng bằng sợi xích dài, nên chàng còn có thể xê xích được. Rõ ràng thời gian là một thành trì vững chãi. Mọi sự như chế giễu con người.
Chàng ngắm kĩ hầm mỏ rồi nói :
- Ăn không ngồi rồi ở đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật vô lý khi ta nhận được bài học như thế này.
Stephan làm gì được ngoài việc ngắm nghía mỏ than.
Bỗng nhiên như có ai đó dùng tay hạ nóc hầm bằng đá khổng tước xuống, nước rút khỏi hầm mỏ. Mỏ trở nên khô ráo.
- Có thế chứ - Stephan nghĩ – Dù sao Bà Chủ Núi Đồng vẫn còn nhớ tới ta
Chàng vừa nghĩ như vậy thì thấy Bà Chủ Núi Đồng hiện ra trước mặt
- Chào chàng trai Stephan. Có thể ghi tên chàng vào sổ vàng danh dự, chàng đã không sợ đồ con lừa, đã nói với hắn đúng lời ta dạy. Nào mời chàng đi xem của hồi môn của ta
Bà Chủ Núi Đồng tháo xích cho Stephan rồi đi trước, Stephan đi sau. Bà Chủ Núi Đồng đi tới đâu, cửa tự động mở ra tới đó. Mỗi bức tường ở các phông màu khác nhau, phông màu xanh lát cây, phông màu vàng óng ánh, trong phòng trang trí bằng những chùm hoa bằng đồng, bông màu xanh da trời, bông màu xanh lá cây. Áo của Bà Chủ Núi Đồng cũng đổi màu, khi thì sáng lấp lánh màu bạc, khi tỏa sáng rực rỡ như kim cương, khi biến thành màu xanh lông công
Họ đi tới căn phòng hình bầu dục lớn, đồ đạc bày biện trong phòng sang trọng như ở trong cung của nữ hoàng. Tưởng là đá cẩm thạch khảm kim cương, trên trần treo một chùm bông bằng đồng
- Xin mời chàng ngồi xuống đây
Họ ngồi xuống ghế. Bà Chủ Núi Đồng hỏi :
- Chàng đã nhìn thấy hết của hồi môn của thiếp chưa ?
- Tôi đã nhìn thấy
- Vậy chàng có muốn lấy thiếp làm vợ không ?
Stephan không biết phải trả lời như thế nào. Chàng đã có vợ chưa cưới là Natasia. Nàng là một cô gái mồ côi, nàng rất tốt và thương chàng. Nhưng cũng khó mà cưỡng lại được vẻ đẹp quyến rũ của Bà Chủ Núi Đồng. Dù sao chàng Stephan cũng chỉ là một chàng trai như bao nhiêu chàng trai khác mà thôi. Chàng suy tính hồi lâu, cuối cùng chàng nói :
- Của hồi môn của nàng sánh với các bậc vua chúa, nhưng tôi chỉ là một người thợ tầm thường
- Anh tế nhị lắm. Hãy nói thẳng ra là anh không muốn lấy tôi có phải không ?
Stephan trả lời :
- Tôi không thể lấy nàng làm vợ, vì tôi dã có hứa hôn với nàng Natasia.
Chàng trả lời xong, chờ đợi một cơn thịnh nộ, nhưng chàng không ngờ nàng lại vui vẻ trả lời :
- Chàng là một con người chung thủy, đã không vì sự giàu sang của ta mà phản bội cô bé mồ côi đáng thương. Đây là quà tặng của ta cho vợ chưa cưới của chàng.
Bà Chủ Núi Đồng trao cho chàng một chiếc tráp bằng đá khổng tước rất lớn, trong tráp chứa đầy nữ trang quý giá, vòng vàng, nhẫn kim cương. Ngay cả một vị hôn thê giàu có cũng không thể có được một món quà cưới quý giá như vậy.
- Bây giờ làm sao tôi có thể lên tới mặt đất ?
- Đừng lo, ta sẽ đưa chàng ra khỏi đây. Nhưng trước khi ra khỏi đây, chàng hãy nghe rõ lời ta, chàng sẽ sống sung sướng với vợ chàng với một điều kiện, chàng hãy quên ta đ, quên tất cả những gì mà chàng đã nghe thấy, đã nhìn thấy ở đây. Đó là điều thử thách cuối cùng của chàng. Bây giờ xin mời chàng ăn lót dạ.
Bà Chủ Núi Đồng vỗ tay, đàn thằn lằn bò ra bày thức ăn ngon lành ra bàn
__________________
Ласковый Май
|