KÔNXTANCHIN XIMÔNÔV
1915-1979
Nhìn lại lịch một năm
Không thấy ngày may đó,
Khi bên anh, có em,
Đáng tin, gần gũi nhất.
Anh nhớ phòng tập diễn,
Đèn chiếu như trêu ngươi,
Tiếng em nghe to, nhỏ
Không hợp chỗ đông người.
Áo đầy sao, của vở cũ
Roi da giữ trong tay,
Chạy thẳng từ sân khấu
Em lao xuống gặp anh.
Không, không phải hôm đó
Hình như lúc ấy hè,
Trọn một ngày nghỉ phép
Bên nhau đến sáng ra
Cả đêm, máy chạy suốt.
Em vẫn đang ngái ngủ,
Chân trần lao khỏi giường,
Ôm áo anh đầy bụi
Kề mặt cho thật gần!
Mạch máu em trên cổ
Đập rõ trên tay anh!
Lần đầu tiên sáng đó
Biết em đúng vợ anh.
Cũng không phải lần ấy
Em thành người rất gần.
Giờ anh càng nhớ rõ:
Một đêm khuya, đá băng.
Thiếu tá kiểm tra anh,
Về hậu phương lệnh cấm:
Giấy tờ không được mang
Gặp sự, người trinh sát
Sẽ phải chết vô danh.
Giữa đêm, đến, ngồi chờ,
Tuyết ngập vừa đến ngực.
Xa xa có ánh lửa
Trên bờ sông phía Nga.
Giờ nhận lỗi dối lừa:
Sẵn sàng chết trận mạc
Anh mang trong túi ngực
Cả bức ảnh của em.
Đêm ấy trời phương bắc,
Ảnh em nhìn sắc xanh
Cứ như em và anh
Nắm tay nhau vào trận.
Như vẫn mặc áo trắng
Hôm hè, em cởi ra
Cùng anh, đường đá lạnh,
Em vô hình vượt qua.
Dẫu anh chưa được phép,
Anh vẫn quyết xin thề:
Nếu mai ngày sống sót
Cái đêm ta sống cùng
Sẽ gọi là đêm cưới.
Tùng Cương dịch
|
КОНСТАНТИН СИМОНОВ
1915-1979
Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.
Я помню зал для репетиций,
И свет, зажженный как на грех,
И шёпот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.
Твой звёздный плащ из старой драмы
И хлыст наездницы в руках.
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на лёгких каблуках.
Нет, не тогда. Так, может, летом
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом.
Машину за ночь доконав.
Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком.
К моей шинели пропыленной
Как прижималась ты лицом!
Как бились жилки голубые
На шее под моей рукой!
В то утро, может, впервые
Ты показалась мне женой.
Всё-ж не тогда, я знаю,
Ты самой близкой была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая
Обледенелая скала…
Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать;
Когда придётся безымянным
Разведчик должен умирать.
Мы к ночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далёкие бежали
На том на русском берегу…
Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я всё-таки с собой в кармане
Нес фотографию твою.
Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось, сейчас мы встанем
И об руку пойдём с тобой.
Казалось в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.
За смелось не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобой вместе назову.
|