Chị Bí đưa bài thơ dài quá thể :-p Hình như cũng cỡ nửa bài Mùa lá rụng. Chả biết bản dịch này của em có ... gợi nhớ bản dịch của chị không nữa, chắc là không, vì nhiều chỗ rất gượng
Giá lạnh
Ivan Surikov
Mặt trăng nhợt nhạt trên trời
Hệt như cái liềm bằng thép
Và thần lạnh kêu cót két
Oai nghiêm dạo bước khắp làng
Trên những cành cây, hàng rào
Thần treo áo quần tha thướt
Trong tuyết những hạt kim cương
Rải khắp vết chân thần bước
Mũ lông đội nghiêng trên đầu
Áo lông khoác không gài cúc
Giá băng như bạc sáng rực
Trên những lọn tóc quăn quăn
Thần dạo bước, nhưng đôi mắt
Tinh tường nhìn khắp mọi nơi
Và bỗng thấy bên cánh cổng
Một cô gái đẹp tuyệt vời
Thần ngắm nàng, lắc mái tóc
Và lảnh lót huýt sáo vang
Biến thành người yêu cô gái
Thần đến đứng trước mặt nàng
Thần nói với nàng: "Chào em!
Em là trái tim, niềm vui!"
Và đôi mắt thần rực lửa
Nhìn vào mắt cô chẳng rời.
"Chào Vanhia! Lâu quá
Em chờ anh đã mỏi mòn.
Ngoài trời giờ sao lạnh quá
Làm sao thở nổi vì buồn..."
Thần đưa tay ôm cổ cô
Cánh tay của thần mạnh mẽ
Chiếm lấy linh hồn non trẻ
Đang nóng bỏng trong ngực nàng
Và thần đặt lên môi cô
Nụ hôn khát khao cháy rực
Mái đầu nàng đang thổn thức
Thần đặt nhẹ lên vai mình
Đôi mắt thần sáng long lanh
Không rời mắt nàng một phút
Những lời êm ru dịu ngọt
Thần thầm thì rót bên tai:
"Hỡi cô gái xinh đẹp ơi,
Lòng ta yêu em say đắm
Hẳn em là thiên nga trắng
Giấc mơ của cuộc đời tôi!"
Nụ hôn đốt bỏng môi hơn
Càng khát khao, càng cuồng nhiệt
Và cơn mưa bạc bằng tuyết
Từ tóc thần rắc lên nàng
Rơi xuống lúc nào không rõ
Áo ấm cô khoác trên vai
Tuyết xốp đậu trên bím tóc
Treo nặng như chuỗi ngọc dài
Và đôi má nàng hồng rực
Đôi mắt không nhìn thấy gì
Đôi tay trắng buông xuôi xuống
Chân không đứng vững … lạ kỳ
Mỹ nhân lả dần … lả dần
Giấc mộng xô nghiêng cô gái
Mặt trăng trên trời nhợt tái
Thờ ơ ngó xuống mặt nàng
|