View Single Post
  #498  
Cũ 04-08-2010, 13:37
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Trích:
tuktuk viết Xem bài viết
Vania thân yêu, có lẽ, theo mình (qua xem nội dung phim), phim này nên có tựa đề là "Hôm nay chỉ có lính cựu được phép cất cánh" hoặc "Trận này chỉ lính cựu được bay". Đây là khẩu lệnh của phi đội trưởng (kép chính) trong phim, khi mà một loạt phi công trẻ mới được biên chế vào phi đội và trận đánh sắp diễn ra sẽ vô cùng ác liệt. Hai nhân vật chính trong phim (phi đội trưởng và phi đội phó) đều là lính cựu (veteran). Phi đội phó có biểu hiện lung lay tư tưởng bởi hy sinh quá nhiều, quá dày của phi công tiêm kích trong giai đoạn 2 của Chiến tranh Vệ quốc. Tất nhiên, ai cũng muốn sống sót và chỉ có kẻ bất thường mới không sợ chết. Tuy nhiên, trước trận đánh ác liệt sắp tới, khẩu lệnh vẫn là "Trận này chỉ lính cựu được bay" - nói lên rất nhiều về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Cám ơn Vania đã post phim này.

Bác tuktuk thân mến, góp ý của bác hoàn toàn đúng, và thực ra việc tôn trọng nguyên bản theo hướng chuẩn hóa cũng khiến em đau đầu từ rất - rất lâu rồi.
Tuy vậy, bác ạ, đối với một cuộc chiến tranh thật hơn cả thật, người lính ra trận chỉ biết có hai việc : Tuân lệnh chỉ huy và xông lên phía trước. Chẳng thế mà một phần thắng lợi của Hồng quân Soviet (dù rất khó chấp nhận) không-thể-không-nhắc đến mệnh lệnh xử tử những người rút lui về tuyến sau bằng bất kể lý do gì của Stalin và những hành động chớp nhoáng đến tàn bạo của lực lượng giải phóng, chúng ta không được phép lãng quên lịch sử đã diễn ra như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa tất cả những trang sử đều đẹp và dễ chấp nhận. Đối với một tác phẩm nghệ thuật mang nội dung phản ánh lịch sử, dù là văn học hay điện ảnh, mĩ thuật hay âm nhạc, giá trị và ý nghĩa ẩn sau chúng hoàn toàn không phải là cốt làm sao tái hiện lại lịch sử y như thật, ngay trong sự phát triển của điện ảnh cũng cho thấy rằng, nó đang xa rời thực tế, nhưng cũng không phải là huyễn tưởng mơ hồ, thật ra điện ảnh hay văn học cũng như một bài học để chúng ta hiểu, biết và trân trọng những gì đã diễn ra trong quá khứ mà thôi !
Tựa đề một cuốn phim cũng thế, không hoàn toàn đúng, không hoàn toàn có lý, nhưng chủ yếu làm sao ai cũng hiểu và có một chút gì đó dễ thẩm thấu bằng ngôn ngữ của chính mình. Hôm nay nghe thầy giảng về tác phẩm "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp và "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu, cũng sáng ra được một chút... Chiến tranh là tàn khốc, là một mất một còn..v.v.., nhưng trong cùng thời điểm đó, những tác phẩm nghệ thuật dẫu viết về nó, sáng tác về nó thì chỉ được phép "tiến lên phía trước", luôn luôn phải là "xông lên, dũng cảm lên, hăng hái lên nào...", nhưng khi đến thời bình thì sao ?
Như thế thì, nghệ thuật là phản ánh sự thật hay ca ngợi sự thật ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nthach (04-08-2010)