Ta vẽ
Ta thường vẽ nhau thành rồng
Rồi thất vọng khi hiện ra giun đất
Con người ta bình thường, con giun ta rất thật
Chăm lo cải tạo đất trồng
Ta thường gắn những ánh hoàng quang lên má em hồng
Đôi má có lúc chạm nụ hôn của những con giun đất
Ta đớn đau đánh mất
Ảo giác không mùa
Vậy mà ta vẫn vẽ, vẫn thêu thùa
Gieo mầm thất vọng
Giờ mới hiểu vì sao ngày xưa ông Trạng
Chỉ vẽ giun
__________________

Ký cả hai tay!
|